Closer

1.2K 106 8
                                    

Nguyên tác: https://archiveofourown.org/works/40883235#main

Bn dch ch đăng trên wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.

——————————————

Không có ngày nào trôi qua mà Shin không gặp một hay hai cơn đau đầu cả. Để điều khiển được năng lực đọc suy nghĩ đối phương, cậu không hiếm khi phải căng não và sắp xếp lại đầu óc, một việc chẳng hề dễ dàng chút nào. Không chỉ vậy, cả tiếng ồn xung quanh cũng khiến Shin cảm thấy hơi khó chịu, nhất là khi ở nơi đông người.
"Mày tính cho anh vô viện hả Lu?" Cậu hay than vã trước mớ suy nghĩ bòng bong của con bé.

Khác và với những chốn nhộn nhịp kia, Shin lại thích cái tiệm tạp hoá vô cùng. Nó luôn đơn giản, bình yên, yên tĩnh. Và dù cho đôi lúc khách hàng cũng không mấy thân thiện, cậu thực sự cảm thấy thư giãn và thoải mái với công việc ở đây. Nhưng lắm lúc cũng có những tên săn tiền thưởng ảo đá, nghĩ mình ăn được sếp Sakamoto. Dần dà, cậu cũng quen với việc phải dọn dẹp bọn gà này. Đối với Shin, bọn chúng chẳng thể làm cậu trầy xước một mẩu, còn giúp cậu bán thêm băng cá nhân hình kẹo ngọt nữa chứ. Quá hời!

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cửa tiệm luôn mang vẻ bình yên chẳng thể lay chuyển, dù có rắc rối đi chăng nữa. Cậu sẵn sàng làm mọi điều vì gia đình này, cũng như việc dăm ba cơn đau đầu không thể ngăn cậu ở đây được. Mỗi ngày mới trôi qua ở tiệm tạp hoá Sakamoto luôn tĩnh lặng bình yên một cách hoàn hảo.

Hoặc là đã từng. Cho tới khi hn đến.

"Thôi mà, anh đã làm gì đâu!"
"Cái ...?!"

Shin đơ ra trước tiếng cười mà cậu (rất tiếc là) cậu đã quá quen thuộc. Cũng không quen thuộc lắm, vì cậu mãi chẳng thích nghi nổi cái điệu cười pha lẫn sự nguy hiểm trong đó, như lời thì thầm cảnh báo cậu phải trốn đi. Chết tit, cậu không cần tốn nhiều thời gian để nhận ra chủ nhân của cái điệu cười hề chúa này.

Shin thả lỏng cơ bắp lại, rồi không khó để bắt gặp Nagumo ngồi vắt vẻo trên quầy thu ngân, đung đưa chân như nữ sinh trung học.

Nagumo nhìn chằm chằm vào tên cựu sát thủ với nụ cười trêu ngươi như thường lệ, miệng chỉ nói đúng một tiếng.

"Chào."

Shin chớp mắt. Hắn ta cứ thình lình ngồi ngay đó, mặc kệ sự đời vậy á? Cậu phải mất 5 giây để có thể theo kịp tiến độ của tình huống...

"... Xuống khỏi quầy thu ngân ngay, Nagumo!" Shin thở mạnh, cố gắng tỏ ra thật vững vàng, nhưng giọng nói run run của cậu thật chẳng giúp được gì.

Jumpscare như vậy, Shin thấy mình tổn thọ mất 10 năm rồi.

Chẳng phải Shin sợ ma hay gì đâu. Cậu đi nhà ma riết ý mà, do Nagumo xuất hiện bất thình lình quá thôi. Sao hắn cứ phải chơi trò hại sức khoẻ tinh thần đối phương quá vậy?

Nagumo cười xoà, buông lời trêu chọc.
"Weeee! Mỗi lần anh đến, cậu đều mang vẻ mặt cau có đó, nhưng hôm nay lại phản ứng khác quá nhỉ." Hắn giả vờ lau giọt nước mắt tưởng tượng trên khoé mi. Thng tró lày.

[R18][SD| NaguShin] [Dịch]Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ