sau khi về đến nhà, minho không kịp thay quần áo đã vội chộp lấy di động bị để quên trên bàn trà chuyển lại toàn bộ số tiền trên hóa đơn tiền cho chan.
nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người khi nãy..
minho không khỏi cho chút hụt hẫng, người nọ dường như không nhận ra cậu, từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng lạnh lùng khó gần, sau khi lấy được số điện thoại liền xoay người rời đi, cũng không có nói thêm gì nữa.
[tôi nhận được rồi]
vài ba phút sau thông báo chuyển tiền thành công, minho nhận được tin nhắn từ một số lạ nhìn nội dung thì cậu cũng đoán ra được nó là của chan.
minho lại đắng đo không biết có nên trả lời anh hay không.
nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngó lơ nó, đến số điện thoại đó minho cũng chọn không lưu vì cậu nghĩ mối quan hệ giữa hai người vào thời điểm này cũng không khác biệt với người xa lạ là bao nhiêu cả.
chan bây giờ là người nổi tiếng rồi, anh ấy có mọi thứ, cho nên có lẽ một người tên minho đã không còn đọng lại một chút ký ức gì trong đầu anh.
mà ở phía bên này, tại căn cứ của đội tuyển skz. hyunjin nằm dài trên ghế gaming, vừa ăn mấy loại đồ ăn vặt mà huấn luyện viên luôn cấm cậu dùng nhiều vừa nhìn người anh đang ngồi ngẩng người trên chiếc sopha trong đại sảnh.
"nè sao lại ngồi ngẩng ra đó vậy, sắp đến giờ luyện tập rồi"
từ khi đi mua đồ ăn vặt cho cả đội về cho đến bây giờ, chan giống như bị thứ gì đó đoạt hồn mà cứ ngồi trên sopha nhìn chằm chằm vào di động.
"có khi nào anh vừa ra ngoài đã dính tiếng sét ái tình không?" changbin đi ra từ nhà vệ sinh, tặc lưỡi đánh giá.
chan đã ở trong bộ dạng đó được hơn ba mươi phút rồi.bọn họ không biết chuyện quái gì đã xảy ra mà chan lại biến thành như thế.
"em ấy không trả lời"
"trả lời cái gì?" hyunjin nhăn mặt, nói không đầu không đuôi như thế ai mà hiểu cho nổi.
chan đúng là bị điên rồi.
"tại sao em ấy không trả lời tao!"
nhìn dòng tin nhắn của mình đã trôi qua được hơn nửa giờ nhưng không nhận được bất kỳ một hồi đáp nào, chan không khỏi cảm thấy bực bội.
khi nãy gặp lại minho ở cửa hàng tiện lợi, anh đã vui mừng đến phát điên lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là giả bộ nhưng không quen biết cậu.
"có khi nào em ấy giận vì mình làm thế không?"
nhớ lại nét đượm buồn trên khuôn mặt minho khi chan tỏ ra như thể minho là kẻ xa lạ. chan ôm đầu, nằm vật ra sopha, anh hối hận vì lúc đó đã làm trò ngu ngốc. càng hối hận vì đã không nói chuyện nhiều hơn với cậu vào lúc đó.
"mấy đứa khởi động máy tính đi, luyện tập một chút sắp thi rồi"
huấn luyện viên của đội tuyển đi vào từ một căn phòng khác, gõ gõ sắp giấy tờ cuộn tròn trên tay hối thúc những đội viên đang lười nhác nằm dài khắp nơi trong phòng.
"chan?"
"em qua liền đây" chán nản vứt điện thoại vào góc sopha, chan xoa xoa mái tóc rối của mình, lười nhác bước đến vị trí của mình.
không quan tâm nữa.
anh mặc kệ, dù sao hai người cũng chia tay rồi.
[chuyện lúc chiều, cảm ơn anh lần nữa]
khi chan kết thúc ba tiếng luyện tập, vừa mở điện thoại đập vào mắt anh là tin nhắn hồi đáp từ minho.
tay chan run run, dẹp bỏ đi cái suy nghĩ không quan tâm đến cậu vào khi nãy.
[mời tôi đi ăn để trả ơn đi, như vậy mới có lòng]
hết 3.
tối hứa up mà tui quên mất 👉👈