13

534 80 1
                                    





ở lại cùng chan một đêm, ngay sáng hôm sau minho đã phải vội vàng ra sân bay để tiễn jisung và felix về quê để tiếp tục việc học.

cậu cũng bắt đầu trở lại với cuộc sống sinh viên của mình, tuy không thể gặp chan thường xuyên được nhưng hầu như mỗi khi rảnh hai người đều sẽ gọi điện cho nhau.

đơn thuần kể cho nhau nghe những việc nhỏ nhặt xảy ra trong ngày và thỉnh thoảng chan vẫn sẽ tuôn ra những lời sến súa nhưng minho hầu như đã quá quen thuộc nên cũng chẳng có phản ứng gì lớn.

ngược lại cậu còn cảm thấy rất vui.

cứ lặp đi lặp lại như thế, thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, cuộc thi đấu lớn nhất trong năm cũng gần đến.

minho đã thu xếp xong lịch học để theo dõi trận chung kết của chan, lần này đụng độ với một đội tuyển lớn và có kinh nghiệm, là quán quân của mùa trước và cũng là đội của người từng nói khích chan trong trận đấu luyện.






trận thi đấu chung kết diễn ra ở một tòa nhà lớn trong thành phố. khi minho ngồi xe đến thì bên ngoài hội trường đã đầy ấp fan esports chờ sẵn. cậu chen chúc trong dòng người để đi đến quầy kiểm tra vé. còn khoảng một giờ nữa trận đấu mới diễn ra nên hàng người xếp hàng đợi vào trong hội trường nhiều đến mức thành một hàng dài, chờ đến lượt minho chắc còn rất lâu nên trong lúc đó cậu đã mở di động để xem tin nhắn.

có hơn mười tin nhắn gửi đến trong vòng ba mươi phút trở lại đây, vì minho vừa xuống máy bay đã ngồi xe đến đây nên không kịp đọc.

tất cả đều là của chan.

"em đến rồi, đang ở ngoài hội trường đây"

vội vàng soạn một dòng tin trả lời lại người nọ, minho nhích lên phía trước vì có mấy người chờ lâu nên đã muốn chen hàng.

chờ thêm mười phút ở sảnh lớn hỗn loạn ồn ào tiếng những người cổ vũ cho hai đổi tuyển tham gia ngày hôm nay, khi sắp đến lượt minho thì cổ tay của cậu lại bị chụp lấy.

lúc đầu còn nghĩ là do những người đang muốn chen hàng ở phía sau khi nãy làm nên minho có chút hoảng, muốn giật tay về nhưng khi nhận ra người đang nắm tay cậu có dáng dóc rất giống chan nên cũng vội vàng đi theo.

cậu im lặng để anh nắm tay đi vào trong hội trường bằng con đường giành riêng cho tuyển thủ, minho không biết có bị ai nhận ra hay không nên bước chân cũng có chút vội vàng.

"không nghe điện thoại của anh à?"

đi thẳng đến phòng chờ riêng cho đội tuyển, chan mới kéo khẩu trang và nón đội trên đầu xuống, buồn bực ôm lấy minho.

vì anh sợ cậu chen chúc trong phòng chờ nên đã liên tục gọi muốn xem minho ở nơi nào để ra cổng đón, nhưng người nọ sau khi nói là đến phòng chờ liền không thấy trả lời tin nữa nên chan đã gấp gáp đến mức mặc kệ can ngăn của quản lý mà chạy ra ngoài tìm cậu.

"em phải xếp hàng , ồn quá nên không nghe được điện thoại"

anh ấy nói còn yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ