4. "CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ LÀ THOÁNG QUA"

1K 55 12
                                    

4.

Cách đây vài tuần, Min Hyeong và bố mẹ có cãi nhau.

Vẫn chỉ đơn giản là những chủ đề quen thuộc như khi nào kết hôn, mau chóng có cháu, cậu cũng chỉ đơn giản là đáp gừng bỏ qua. Thế nhưng dạo này câu chuyện còn được đẩy đi xa hơn với sự xuất hiện của Ha Eun, con gái của một người bạn mẹ đã cùng cậu đi xem mắt.

Đúng là dạo gần đây cậu và cô gái tên Ha Eun đó có gặp nhau, cô ấy cũng là bị mẹ ép đi xem mắt. Nhưng Ha Eun thật sự muốn kết hôn với cậu rồi ổn định cuộc sống, chỉ là cậu cứ không đáp mà ngậm ngừng.

Cậu biết cậu không có tình cảm với cô gái ngồi trước mặt này, cậu biết hiện tại cậu vẫn chưa muốn kết hôn. Hơn nữa, cậu cũng biết trái tim mình đang có một vị khách, chỉ là cậu chối bỏ nó đi không có nghĩ là thứ tình cảm này không tồn tại. Nhưng Ha Eun là con gái của bạn mẹ, nên cậu cũng không thể thẳng thừng mà từ chối. Nên mặc dù cô ấy đã từng nói với cậu rằng chỉ cần kết hôn không cần tình cảm, cậu vẫn chưa đưa cho cô ấy một câu trả lời.

Vốn vẫn luôn đối phó với gia đình như vậy, nhưng lần này đột nhiên mẹ cậu lại nói với cậu:

"Mẹ vừa gặp mẹ Ha Eun hôm trước, mẹ con bé cũng có vẻ thích con lắm, cũng hiểu cho nghề nghiệp của con. Cách đây 2 hôm mẹ có kiểm tra sính lễ trước rồi, là căn nhà ở Seoul với giấy tờ đất mà bố mẹ để lại cho con. Con bé Ha Eun đấy đàng hoàng, bố mẹ cũng yên tâm. Mấy hôm nữa con xin nghỉ thi đấu vài hôm, qua bên nhà đấy bàn chuyện đính hôn với bố mẹ đi."

Min Hyeong nhìn mẹ với ánh mắt bàng hoàng không thể tin được. Cậu cố gắng nén cơn giận dữ của mình, lên tiếng từng chút một:

"Con không hề có ý định cưới Ha Eun, và con cũng không có ý định kết hôn trong thời gian sắp đến. Giờ con vẫn muốn tập trung thi đấu thật tốt, nên mẹ đừng làm mấy chuyện vô bổ như thế này nữa. Con sẽ đến nhà Ha Eun xin lỗi giúp mẹ sau."

Không đợi mẹ lên tiếng lần nữa, cậu bỏ đũa rồi bước chân mạnh mẽ lên lầu.

Thế nhưng vừa bước chân lên lầu, thì dưới bàn ăn truyền đến tiếng thở gấp của của bố cậu. Nhanh chóng quay đầu lại chạy xuống, cậu thấy bố cậu đang được mẹ cậu đỡ nằm dài trên sô pha.

Mẹ cậu vừa khóc vừa nói:

"Chỉ là kết hôn thôi mà, bố mẹ cũng đã lớn tuổi, bệnh tật ngày càng nhiều. Mày không thể cho bố mày có một ngày được bế cháu phải không?"

"Khoan đã nói chuyện này được không? Để con chở bố đến bệnh viện đã"

Bỏ qua lời nói của mẹ, cậu vòng tay sang muốn đỡ bố lên. Thế mà không ngờ được, bố cậu vậy mà lại hất tay cậu ra, dùng chút hơi thở của mình để phát ra từng tiếng:

"Nếu lần này mày không kết hôn, thì mày đừng xem chúng tao là bố mẹ mày nữa, thứ bất hiếu"

Vừa nói xong, bố cậu cũng lả người đi vì huyết áp tăng cao đột ngột. Cậu bỏ qua cảm xúc khó chịu bên trong mình, nhanh chóng đỡ ông lên xe, rồi phóng như bay đến bệnh viện gần nhà. Cả quãng đường đi, trên mặt cậu vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và buồn bực.

[GURIA] "VAI DIỄN HOÀN HẢO NHẤT"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ