6. "KẾT THÚC LÀ MỘT KHỞI ĐẦU MỚI"

907 50 7
                                    

6.

Min Seok dạo này khá bận, cậu cần phải mau chóng dọn dẹp đồ đạc ở kí túc xá của mình để nhường chỗ cho người chơi hỗ trợ mới.

Thật ra cậu có nghe loáng thoáng anh Sang Hyeok nhắc lại việc đính hôn của Min Hyeong, hình như là được tổ chức vào cuối tuần này thì phải. Nhưng cậu giả vờ là không nghe thấy, cứ lủi thủi làm hết những công việc cuối cùng của mình. Cậu bình tĩnh mà che giấu đi cảm xúc của mình giỏi đến độ không một ai trong đội có thể biết cậu đang nghĩ gì.

Quãng thời gian này cậu không gặp Min Hyeong nhiều, chẳng biết là do lịch trình khác nhau hay cố ý tránh mặt cậu mà mỗi lúc cậu đến trụ sở T1 để hoàn thành giấy tờ thì chẳng thấy cậu ấy đâu. Nhưng mà thế lại tốt, đỡ mất công Min Seok phải gồng mình lên mà tỏ ra mình không quan tâm một chút nào.

Hôm nay cậu cũng đến soạn đồ lại một lần cuối cùng. Vốn nghĩ cũng sẽ không gặp được Min Hyeong, ai ngờ đột nhiên đang kiểm tra lại toàn bộ thì sau lưng cậu vang lên giọng nói quen thuộc:

"Hôm nào chuyển đi?"

Min Seok dừng lại công việc đang làm khoảng tầm 2 giây, nhưng cậu không quay đầu lại. Cậu tiếp tục liếc mắt qua từng ngóc ngách của tủ đồ:

"Hôm nay chuyển đi rồi, chắc tôi không đến đây nữa, lỡ có quên gì thì nhắn anh Sky gửi chuyển phát đến nhà tôi sau."

Min Hyeong cũng không hiểu vì sao hôm nay lại muốn đến đây. Cả tuần rồi cậu đúng thật là bận ở nhà phụ mẹ cậu chuẩn bị cho buổi đính hôn, nhưng đó cũng chính là một lí do khiến cậu ép bản thân mình không được đến kí túc xá nữa.

Thế mà hôm nay, cậu lại muốn đến nhìn một chút, muốn nghe giọng của người kia một chút. Không ngờ đây là ngày cuối cùng cậu ấy ở đây.

Min Hyeong tiếp tục lên tiếng:

"Đã định hôm nào bay sang kia chưa? Tháng sau à? Anh Sang Hyeok có bảo với chúng tôi một mình cậu bay nước ngoài sợ ở sân bay gặp nguy hiểm, nên là anh ấy bảo..."

"Không cần tiễn, tự tôi có thể đi được. Đúng là tháng sau đi, nhưng mà mọi người không cần biết lịch bay của tôi."

Nói rồi, Min Seok ôm thùng đựng đồ trên tay, quay người lại tiến ra cửa. Min Hyeong liền chạy đến, định giúp cậu đỡ thùng thì đột nhiên hai bàn tay nóng ấm sơ ý động vào nhau.

Cảm giác này khiến Min Hyeong rất quen thuộc.

Cậu từng vô số lần chạm tay với Min Seok mỗi khi chiến thắng trận đấu, cũng vô số lần không ngần ngại mà ôm Min Seok vào lòng khi gần tiến đến chức vô địch. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là cậu với Min Seok có thể cùng nhau đứng tại vị trí cao nhất thế giới, cùng hét thật to ước mơ chung của hai người.

Thế nhưng giờ chắc không còn cơ hội nữa.

Vội vàng buông tay, ánh mắt Min Hyeong chạm thẳng đến ánh mắt Min Seok.

[GURIA] "VAI DIỄN HOÀN HẢO NHẤT"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ