8. (KẾT) "CẢM ƠN, VÀ HẸN GẶP LẠI"

1.7K 72 19
                                    

8.

9h30 đêm, có một chiếc ô tô đỗ ở một góc có thể nhìn rõ cổng ra vào của sân bay quốc tế.

Min Hyeong mở cửa sổ ra, một tay vịn vào cửa sổ, tay kia thì nhịp nhàng gõ trên vô lăng.

Chẳng hiểu sao mà đột nhiên cậu lại vô tình thuận tay tìm hiểu thử lịch bay quốc tế, xong lại vô tình phát hiện ra ngày hôm nay chỉ có một chuyến bay duy nhất từ Hàn Quốc sang Mỹ, thế là điên lên mà lái xe đến đây. Nhưng đến đây rồi thì cũng chẳng biết nên làm gì.

Vốn dĩ đã xác định cũng sẽ không giữ cậu ấy lại, đã xác định sẽ kết thúc tại đây. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn có chút gì đấy luyến tiếc, muốn nhìn cậu ấy thêm một lần nữa.

Nhưng đến đây rồi thì chẳng có đủ can đảm để bước vào.

Bây giờ gặp cậu ấy, cậu sẽ nói gì nhỉ? Min Hyeong chưa hề nghĩ tới, chỉ biết cắm mặt vào con đường phía trước mà chạy. Giờ mà chạy về thì cũng khuya, nên nãy giờ mấy chục phút liền, Min Hyeong cứ lẳng lặng đậu xe ở đấy, mắt chăm chú nhìn vào hàng người tấp nập ở cổng ra vào.

Vào ngay lúc Min Hyeong không biết có nên tiến vào hay không, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn.

Là một tin nhắn được hẹn giờ gửi vào đúng 10 giờ:

"Này gấu bự,

Lúc cậu đọc được tin nhắn này thì chắc tớ đã vào phòng chờ sắp bay rồi. Cũng đừng gọi lại số điện thoại gửi tin nhắn nhé, vì tớ để lại chiếc điện thoại này ở nhà nên sẽ chẳng ai nghe máy đâu.

Có mấy lời mà tớ vốn định nói trực tiếp với cậu, nhưng mà cuối cùng vẫn không đủ can đảm nên chỉ có thể nhắn ở đây.

Đầu tiên thì lúc về nhớ xem kệ tủ thứ hai trong phòng kí túc xá của cậu nhé, tớ đặt quà sinh nhật năm nay của cậu ở trong đấy. Rời đi sớm thế này, không thể nào ở lại chúc sinh nhật cho cậu được. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, một chiếc nhẫn có khắc tên tớ và cậu. Tớ đặt làm từ đầu năm nay đấy, vốn định khi cùng nhau đạt chức vô địch sẽ giơ lên thật cao, nhưng chắc là không còn cơ hội nữa.

Vẫn phải nói một tiếng cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ từ những ngày đầu tiên bước chân vào T1. Cảm ơn cậu vì đã nhường nhịn tớ, từ trong trận đấu cho đến bên ngoài. Có lẽ nếu như không có cậu, sẽ không có một tớ thành công như thế này, sẽ không có bộ đôi bot lane Gumayusi Keria xuất sắc như thế này được. Vì cậu, những ngày tháng ở T1 của tớ thật sự rất vui.

Cũng cần phải xin lỗi cậu, vì thật ra tớ cũng chẳng phải người tốt gì cho cam. Tớ tệ thật, bình thường chỉ toàn là cậu quan tâm đến tớ, tớ chưa bao giờ tỏ ra lo lắng cho cậu cả. Thế nhưng tớ thương cậu lắm, thật. Lần cậu nhập viện vì ngất xĩu lúc tập thể dục, tớ mang cháo đến để trên bàn giúp cậu đấy, nhưng lúc cậu hỏi thì tớ chẳng dám trả lời. Tớ vẫn cứ như vậy, không biết cách làm sao để diễn tả cảm xúc của mình, khiến cho cậu phải luôn đặt mình ở thế chủ động. Vất vả cho cậu rồi.

Coi như lần đi xa này là lần chạy trốn của tớ đi. Mặc dù quả thật tớ cũng muốn được học trợ lý thể thao, muốn được đi sang nước ngoài, thế nhưng phần lớn có lẽ là do giờ tớ không cách nào có thể nhìn cậu như bình thường được. Ngay từ đầu đã biết là ngày này sẽ đến, thế nhưng vẫn không có cách nào nhịn được. Tớ không thể ở lại đây, diễn vai diễn một người bạn đơn thuần chúc cậu hạnh phúc.

[GURIA] "VAI DIỄN HOÀN HẢO NHẤT"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ