Sắp phải thi cuối kỳ.
Tôi chọn một ngày trong kỳ rụng dâu, còn đặc biệt dặn Vương Hạc Đệ không cần tới đưa tôi đến trường.
Sắc mặt tôi tái nhợt, yếu ớt đi vào phòng học.
Vương Hạc Đệ phát hiện tôi đầu tiên.
Anh ta nhíu mày, tiến lên muốn quan tâm tôi.
Tôi vội đánh đòn phủ đầu, lùi về sau hai bước, đứng ở cửa ra vào, lên án chỉ vào anh ta: "Bé con của chúng ta không còn nữa, anh hài lòng chưa? Vương Hạc Đệ, anh không có lương tâm!"
Shh!
Tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa vang lên trong lớp.
Đầu óc Vương Hạc Đệ mơ hồ, đôi mắt sâu thẳm kia mê mang nhìn tôi, giống như đang chất vấn tôi, anh ta chưa chạm qua tôi thì bé con của chúng tôi chui từ đâu ra!
Tôi thầm cười to trong lòng.
Lúc này đây Vương Hạc Đệ tuyệt đối xong đời rồi.
Tôi xoay người muốn nhanh chân rời khỏi.
Ngoài cửa, nhóm trưởng câu lạc bộ hí kịch của chúng tôi nhìn thấy tôi thì vô cùng vui vẻ.
"Bạch Lộc, sao gần đây không thấy em tới câu lạc bộ hí kịch thế? Hai tháng trước bảo em biên soạn đạo cụ nhật ký tên đàn ông cặn bã, định lúc nào đưa cho tôi thế? Sắp tới hội diễn cuối kỳ rồi, chắc không phải là em quên mất rồi chứ?"
Đạo cụ nhật ký tên đàn ông cặn bã gì cơ?
Tôi ngơ ngác nhìn nhóm trưởng, lại nhìn về Vương Hạc Đệ bên cạnh tôi.
Trong đầu tôi bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ.
Chẳng lẽ Vương Hạc Đệ hoàn toàn không phải bạn trai tôi.
Trước kia tôi viết nhật ký đầy hành vi của tên đàn ông cặn bã đều là tôi biên soạn?!
Trong phút chốc tôi trợn to mắt, cả người đã hoàn toàn tê rần.
Tôi xấu hổ đến mức chân cũng có thể móc ra một tòa biệt thự.
Tôi theo bản năng muốn chạy trốn.
Có vẻ như Vương Hạc Đệ nhìn ra ý đồ của tôi, lập tức kéo tôi lại, hỏi: "Không còn bé con gì cơ?"
Tôi lúng túng hơn, nói: "Chính là con ba ba nhỏ chúng ta nuôi chết rồi, tôi rất đau lòng nên mới nói như vậy."
Đầu Vương Hạc Đệ đầy dấu chấm hỏi, muốn hỏi bọn tôi nuôi ba ba nhỏ lúc nào?
Tôi không cho anh ta cơ hội, nhân lúc anh ta thất thần, thoát khỏi tay của anh ta chạy ra ngoài.
Kết quả là dùng sức quá mạnh, trực tiếp va vào cây cột.
"Lộc Lộc!"
Trước khi té xỉu, tôi nghe được giọng nói đầy sợ hãi lo lắng của Vương Hạc Đệ.
Tôi chỉ nhớ rõ mình được anh ta đón vào trong ngực, sau đó không biết gì nữa hết.
Tôi chìm vào trong bóng tối.
Không biết qua bao lâu, tôi thấy lại ký ức chừng hai mươi năm của mình.
Kể cả lúc họp câu lạc bộ hí kịch, chuyện tất cả mọi người được phân công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Hạc Đệ_Bạch Lộc - Nhận Nhầm Bạn Trai
Fanfiction"Vì 1 sự nhầm lẫn mà ta có nhau cả đời!"