Sau khi về đến nhà, tôi càng nghĩ càng giận.
Vương Hạc Đệ không có nhẫn nại như thế, mới diễn một tháng đã không diễn nổi nữa rồi?
Anh ta định lộ bộ mặt thật, muốn dứt khoát ngả bài chia tay với tôi?
Nhưng ngày nào chưa chia tay thì ngày đó tôi vẫn là bạn gái của anh ta.
Tôi càng nghĩ càng thấy mình ngốc, lúc chạng vạng sao lại để anh ta rời đi, để cho anh ta chân đạp hai thuyền đi hẹn hò với em gái khác như vậy chứ.
Vừa nghĩ đến bây giờ anh ta đang anh anh em em với cô gái khác, trong lòng tôi cực kỳ không thoải mái.
Thậm chí cảm giác thấy hơi uất ức.
Vương Hạc Đệ thật quá đáng.
Nếu đã hẹn hò với tôi, sao còn muốn chân đạp hai thuyền nữa chứ!
Anh ta cho rằng tôi sẽ quấn quýt lấy anh ta không buông ư?
Tôi giận đến nửa đêm, hoàn toàn không ngủ được.
Suy nghĩ một chút, tôi gọi video cho Vương Hạc Đệ .
Vương Hạc Đệ mơ màng nghe máy.
Anh ta bật đèn, híp mắt, đuôi mắt hẹp dài: "Sao thế?"
Anh ta vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói trầm khàn gợi cảm khác với vẻ đẹp trai quyến rũ ngày thường của anh ta, nhưng tôi lại không có tâm trạng thưởng thức.
"Để tôi nhìn phòng của anh một chút."
Hình như Vương Hạc Đệ cảm giác được giọng tôi khác lạ, anh ta hoàn toàn tỉnh táo.
"Lộc Lộc, tâm trạng của em không tốt?"
Anh ta nói xong, chuyển camera một chút, quay phòng của anh ta cho tôi xem.
Phòng Vương Hạc Đệ thiết kế theo gam màu lạnh, dùng trắng đen làm màu chủ đạo, rất đẹp.
Trong phòng chỉ có một mình anh ta.
Nhưng tôi vẫn còn khó chịu, dựa vào cái gì mà tôi mất ngủ đến tận hai giờ sáng còn kẻ đầu sỏ là anh ta lại ngủ ngon như vậy.
Sống mũi tôi cay cay, hốc mắt nóng lên.
Nỗi uất ức cùng cực nhấn chìm tim tôi.
"Lộc Lộc, mắt em rất đỏ, em khóc?"
Tôi vội lau mắt: "Ai khóc chứ. Tâm trạng tôi không tốt, bây giờ anh đến đây!"
"Được, anh đến ngay. Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Rõ ràng tôi chịu đựng rất giỏi nhưng nghe thấy câu nói trước khi anh ta tắt máy kia lại không kìm được nước mắt, tuôn trào như mưa.
Tôi vừa dùng sức lau nước mắt vừa mắng vào điện thoại: "Vương Hạc Đệ, tôi tin cái quỷ ấy! Sao anh sẽ đau lòng vì tôi chứ, rõ ràng là anh vẫn luôn gạt tôi."
Chưa được mười phút Vương Hạc Đệ đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi xuống.
Tôi thoáng nhìn qua gương, đôi mắt vẫn rất đỏ.
Tôi không muốn để cho anh ta nhìn thấy dáng vẻ tôi mất mặt như thế.
Do dự một lát, tôi cầm lấy chìa khoá cùng điện thoại, đi xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Hạc Đệ_Bạch Lộc - Nhận Nhầm Bạn Trai
Fanfiction"Vì 1 sự nhầm lẫn mà ta có nhau cả đời!"