Chương 6: Góp gió thành bão

3 0 0
                                    

Từ ngày nhận lời đi uống trà sữa an ủi Bảo, Bảo dường như quan tâm tôi nhiều hơn. Mỗi khi vào lớp cậu ta luôn cho tôi một thứ gì đó, hôm thì viên kẹo, ngày thì hộp sữa, có lúc là bịch bánh tráng trộn. Ban đầu tôi rất vô tư nhận lấy, nhưng càng về sau tôi càng thấy không đúng. Một nhà tư tưởng đã phát biểu rằng 'Không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn mứt, ăn đầu bò'. Căn cứ vào đấy, tôi cảm thấy rất lo lắng và có thể khẳng định rằng những hành động của Bảo có vấn đề.

Nhìn mình trong gương bàn trang điểm, tôi nở một nụ cười e lệ rồi quay sang chị hai chớp chớp mắt

"Em xinh không?"

Chị hai tặng tôi ánh nhìn của sự khinh bỉ. Sau đó với tay tháo chiếc vớ đang mang quăng vào tôi

"Hửi tỉnh!"

Tôi né người sang chỗ khác, tránh được chiếc vớ đang bốc mùi ngào ngạt. Tôi nhìn chị hai đầy phẫn nộ

"Quá đáng! Đúng là đồ không biết chấp nhận sự thật."

"Mày phiền quá! Biến về phòng ngủ dùm tao cái."

Chị hai ra sắc lệnh đuổi tôi, tôi phụng phịu về phòng. Nhưng mà trước khi đi, tôi không quên nhìn mình trong gương thêm một lần nữa.

——————————————————————-
"Chị xinh không Phong?"

" Bà bị bệnh hả?"

Thằng Phong đưa tay lên sờ trán tôi quan tâm. Tôi đánh thật mạnh vào tay nó nhưng lại quên mất tay nó đang đặt trên trán tôi. Nỗi đau tự nhiên nhân đôi.

"Sao? Hôm nay rủ rê tui ra đây là có việc gì?"

Trông vẻ mặt đắc ý của thằng Phong là tôi chỉ muốn đấm cho nó vài cú. Nhưng nhớ đến chính sự, tôi vội đè ép cái tánh bạo lực của mình, bật chế độ bé khoẻ bé ngoan lên. Sau đó tôi kể nó nghe về Bảo. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi tuyên bố chắc nịch

"Tui nghĩ là ông đó không thích bà đâu."

"Không thể nào!!!" - Tôi lập tức phản bác. - "Nếu không thích chị mắc gì phải mua đồ ăn thức uống cho chị? Chưa kể là còn an ủi chị nữa. Với lại người ta thường nói giữa trai và gái làm gì có tình bạn đơn thuần. Mấy hành động đó chỉ có thể là thích thôi."

"Tui lạy bà. Đúng là giữa con trai và con gái không có tình bạn đơn thuần. Nhưng chỉ cần bà xấu thì tứ hải giai đều là anh em huynh đệ hết nhá!"

"Mày nói cái gì?" - Tôi liếc thằng Phong, đột ngột thay đổi cách xưng hô. Nếu có phóng lợn ở đây thì hôm nay nó ắt phải về chầu ông bà rồi.

Thấy sắc mặt tôi biến chuyển thì nó im miệng, tập trung uống cho hết ly trà sữa. Đến khi ly nước đã không còn gì ngoài vài viên đá, thằng Phong mới nở nụ cười làm lành và xoa dịu tôi

"Ầy! Nhưng mà chị Thuý nhà mình đâu có xấu. Chỉ là có hơi..."

Tôi lườm nó, tay nhẹ nhàng rút cái dép đang mang dưới chân, chờ đợi lời nói tiếp theo

"Có hơi mụn, có hơi cận, có hơi lùn, có hơi mập, có hơi tàn nhang tí thôi!"

"Là mày khen dữ chưa?"

Đêm Trung Thu Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ