09.. Thống khổ chịu đựng

1.2K 33 4
                                    

Jeon Jungkook ngồi dựa vào tường, hai tay bó chặt hai chân, cả gương mặt vùi sâu trong đầu gối dường như làm chính mình không thở nổi, từng giọt nước mắt rơi lã chã.

Bất lực, trống rỗng, mệt mỏi

Căn phòng chìm trong ánh sáng len lóc khắp nơi, Jeon Jungkook tựa vào góc tường khuất ánh sáng, cứ như bị rút hết sức lực, hô hấp khó khăn đến dồn dập.

Jeon Jungkook gọi điện cho Kim Taehyung rất nhiều, tay không ngừng ấn gọi đi, vậy mà chẳng hề có hồi âm. Kim Taehyung nói hắn luôn ở bên bảo vệ Jeon Jungkook, hắn nói sẽ luôn có mặt lúc y cần.

Vậy đêm qua, lúc y cần, hắn ở đâu?

Những lời đường mật rót vào tai y, lời nào là giả? Lời nào là thật? Chân thành ở nơi đâu?

Trên cơ thể đau nhức đến khó chịu, nước mắt như những hạt ngọc trai trắng tròn đọng lại nơi khóe mi rơi xuống ướt đẫm quần dài, Jeon Jungkook đây chính là rào cản kiên nhẫn cuối cùng của y.

Oh Hajun, người đàn ông luôn ấm áp cư xử đúng mực, người mà y luôn coi là anh trai đêm qua thật sự đã cưỡng bức y.

Thực sự đã nói không quan tâm đến cảm xúc của y...

Y chỉ nghĩ rằng tình yêu đơn phương đơn giản, đến rồi lại mau đi, thật không ngờ Oh Hajun lại cư nhiên muốn chiếm đoạt thân thể của y.

Jeon Jungkook cười nhạt, có lẽ vì đau lòng quá không nói thành lời, y cười vậy thôi.

Đáng thương, đúng, người nam nhân này sao lại đáng thương đến thế? Nam nhân này đã làm sai chuyện gì hay sao?

Trên thế giới này chẳng còn thân nhân nữa rồi, một người quan tâm đến y cũng chẳng còn, chẳng còn một ai hết. Jeon Jungkook, y đến với thế giới này chỉ để muốn hạnh phúc như ai khác, muốn được an ổn sống qua từng ngày, một đời một kiếp ở bên người mình yêu.

Ấy vậy mà từng chuyện đau khổ đến với y.

8 năm ròng rã chìm trong bóng tối

Cứ ngỡ vịt đã được hóa thiên nga, được ra khỏi bóng tối, hòa nhập đứng giữa thế giới thoải mái tung bay.

Nhưng, vịt vẫn là vịt, thiên nga này... không với tới được đâu.

Người đi uống trà, đến uống cạn là rời đi.

Cũng như y đến thế giới này tìm yêu thương, cạn tình cạn nghĩa cạn tâm tư rồi, đã đến lúc rời đi thôi.

Kim Taehyung? Oh Hajun?

Đều là những người không đáng tin tưởng

Tim đã lạnh rồi, trái tim này của y dường như không được tiếp nhận hạnh phúc chăng, trái tim này sẽ mãi đóng lại, lạnh toát chết dần.

Căn phòng đẹp đẽ xa hoa, đương nhiên để phù hợp tiện nghi với căn phòng, hiển nhiên phải có một bộ đồ dùng sắc.

Jeon Jungkook đờ đẫn đứng lên phía bàn uống trà gần giường, ẩn trong đó là một con dao sắc bóng loáng. Y mỉm cười đầy đau thương, đầu ngón tay trắng bệch run run miết một đường ở lưỡi dao.

[Chuyển ver - VKook] In the endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ