17.. Níu giữ

944 38 0
                                    

"Em con mẹ nó có giỏi thì đem tôi vứt đi? Bằng không tôi nhất định theo em đến chết"

---------------------------------------

.

.

.

.

.

Bang

Kim Taehyung đứng ở đầu dãy bàn dài tức giận ném xuống tập tài liệu, sát khí ngút trời, vẻ mặt Kim Daehyun cũng nghiêm túc đến đáng lạ, Noh Woohyun và các cổ đông khác đều hít một ngụm khí lạnh, tái mặt mày. Dự án lớn này bị Lee thị cướp đi một cách trắng trợn, công sức mấy tháng qua của bọn họ coi như công cốc.

Dù sao cũng không thể trách Kim Taehyung đổ lửa giận lên bọn họ, cũng là do họ sơ suất khinh thường đối thủ nên mới để ra sai sót như này. Ánh mắt của Kim Taehyung sắc lẹm nhìn từng người một, kéo lên một nụ cười khinh bỉ, đè thấp giọng xuống, đáng sợ lên vài phần

"Các người không làm được, vậy thì cút, cơm Kim thị không ngon không cần ăn nữa!"

"Anh họ!" Noh Woohyun kích động nhất thời đẩy ghế ra đứng lên, ý muốn phản đối lời vừa rồi của hắn, Kim Taehyung cùng Kim Daehyun cùng lúc nhướng mày về phía này, Noh Woohyun lại rụt rè ngồi xuống ghế của mình.

Hầu hết cổ đông ở đây đều là người lớn tuổi, đều là những người đi theo Kim lão gia cùng thành lập nên Kim thị vững chãi này, nhưng có được hùng thịnh như hôm nay cũng là do rất nhiều công sức của người trẻ tuổi như Kim Taehyung đây. 

Nhớ năm đó Kim lão gia qua đời, cổ phần của Kim thị bị rút hết, cơ hồ chỉ còn 41% là của người trong tập đoàn, Kim thị sa sút. Lúc này Kim Taehyung lên nhậm chức Tổng giám đốc, điều hành lại tất cả các nhánh của tập đoàn. Theo phương hướng hiện đại nhất dần kéo Kim thị ra đến quốc tế. Dần dần thắt chặt kỷ luật ở nơi đây, vào thì khó ra thì dễ, sơ sẩy làm thiếu một con số không cũng sẽ được ăn mừng được bước chân ra khỏi Kim thị, ăn mừng vì không cần chạy deadline, ăn mừng vì mất đi một công việc tốt. Áp lực từ bốn phía...

Bù lại, phúc lợi cuối năm cực kì lớn, nên hầu như người trẻ giỏi muốn thể hiện bản thân đều nộp hồ sơ ở đây, đầu vào chiếm 2%, cạnh tranh vô cùng khắt khe.

Kim Taehyung đã rất nhiều lần nể tình vì họ là người theo Kim thị từ lâu, nhưng cảm giác càng nể thì họ lại càng ỷ vào, lần thấy hắn bực tức như vậy, họ cũng cảm thấy rất có lỗi.

"Kim tổng, cho chúng tôi một cơ hội"

Một người đàn ông đã quá tuổi trung niên, nếp nhăn trên mặt hiện rõ, ở khoé mắt cũng đậm đường chân chim, mắt híp lại khàn khàn muốn kiến nghị. Kim Taehyung cười lạnh, cầm tập tài liệu ban nãy vứt xuống bàn lên vẩy vẩy trước mặt, trên gương mặt điển trai lãnh khốc xoáy sâu vào đồng tử ông.

"Được, cho mấy người một cơ hội, còn nếu 3 ngày nữa không lấy lại được dự án, đồ cũng không cần quay về lấy đâu."

"3 ngày?!"

Cổ đông bắt đầu xôn xao, Kim Daehyun nhổm người dậy mắt khẽ động qua một cái, chính anh cũng nhận thấy điều này quá khó khăn, đường đường là dự án lớn chừng bốn tháng mới chuẩn bị xong vậy mà ba ngày, ba ngày bắt buộc lấy lại dự án? Hắn như này chẳng phải ép người quá đáng đi.

[Chuyển ver - VKook] In the endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ