CHƯƠNG 6

39 5 0
                                    

Thoáng chốc đã đến nửa đêm, tiếng mưa vẫn rơi xối xả lên các miếng tôn cùng với những làn gió mạnh chốc chốc lại kêu rít lên qua các khe hở. Các học sinh 12S sau khi trải qua một khoảnh khắc mà ắt hẳn sẽ in sâu vào tâm trí mỗi người liền nhanh chóng nằm sát cạnh nhau và cùng nhau trải qua một đêm giông bão.

Khi mặt trời vừa ló dần, những tiếng chim kêu líu lo, những giọt sương mai thi nhau chảy róc rách qua từng kẽ lá. Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng" và đúng như vậy, khoảng trời lại bắt đầu ló dạng những tia sáng ấm của mặt trời và đâu đó trong không trung còn thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mát đem đến sự trong lành cho mọi người. Các sao nhà ta bị những tiếng động xào xạc và những tia nắng hắt vào khiến ai nấy đều cựa mình tỉnh giấc. Cứ ngỡ họ sẽ được đón bình minh trong ngôi nhà xập xệ và bám đầy bụi bặm nhưng thay vào đó lại là khoảng không vô định và sự biến mất đến khó hiểu của ngôi nhà. Cả đám nháo nhào khi phát hiện bản thân lại đang nằm trên những phiến lá khô và ai nấy đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số người còn cho rằng đây chỉ là giấc mơ, một số khác thì đinh ninh rằng bản thân đã bị ma ám bởi cảnh tượng đêm qua và còn có người lại ngầm thừa nhận rằng đã bị ma giấu.

Chưa kịp hoàng hồn sau cơn mê, mọi người lại nghe tiếng kêu gọi từ đằng xa và thật may mắn thay đó chính là các giáo viên đang đi tìm các học sinh mất tích vì trò chơi thám hiểm đêm qua. Cả đám vội vội vàng vàng chạy đến hô hào ra hiệu cho mọi người biết rằng mình còn sống và đang trông chờ người đến cứu thoát. Khi thấy bóng hình của thầy Xà Phu từ xa, ai ai cũng mừng rỡ chạy đến ôm chầm người thầy kínnh yêu của mình. Trong suốt chặng đường đi, mọi người thi nhau kể lại những gì mà bản thân đã trải qua trong đêm kinh hoàng đó.

- Thầy không biết đâu, đêm qua chính mắt Xử Nữ là người đầu tiên thấy ma đó thầy _ Giọng Thiên Bình lanh lảnh kể lại cho các thầy cô khác nghe.

- Chắc là các em lầm đấy chứ khu này làm gì có _ Một giáo viên khác lên tiếng trấn an bọn trẻ.

- Không là chúng em thấy mà. Nó lởn vởn suốt một khoảng thời gian dài làm chúng em chẳng dám di chuyển _ Sư Tử bực dọc khi nghe những lời khước từ từ chính các thầy cô trong trường.

- Thôi được rồi. Chẳng qua các em quá sợ nên mới tự mình tưởng tượng ra thôi. Vậy hôm qua các em tá túc ở đâu? _ Thầy Xà Phu cất tiếng hỏi han.

- Trời ơi, thầy nhắc làm gì giờ tụi em vẫn còn bàng hoàng và sợ hãi nè thầy _ Cả đám nhao nhao tranh dành để kể lể cho thầy nghe về câu chuyện căn nhà hoang kì bí.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả nhưng trong lòng ai nấy đều ngỡ ngàng về kí ức đêm qua. Vừa quay lại khu trại thì thấy bầu không khí dường như trầm xuống, mọi người không còn nô đùa rôm rả như ngày hôm qua, các sao cảm tưởng rằng hôm qua và hôm nay như hai thế giới tách biệt. Chẳng một ai hó hé về điều gì liền tự động quay lại lều nhưng không một ai kiềm nổi bản tính tò mò của mình vậy nên 12 người quyết định lân la hỏi các bạn kế bên về những điều đã xảy ra khi cả bọn đi vắng.

- Ê bộ trường mình tối hôm qua xảy ra chuyện gì hả? _ Yết đầu têu đứng ra mở đường

- Trời trời mấy ba không biết gì hả? _ Một bạn nữ lều kế bên ngạc nhiên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝓑𝓵𝓸𝓸𝓶𝓲𝓷𝓰 𝓼𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 [ 12 𝓬𝓼 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ