CHƯƠNG 4

184 9 5
                                    

Về việc thống nhất áo trại khá dễ vì hầu hết mọi người đều chọn kiểu áo của Thiên Bình và tay áo của Bảo Bình. Mọi người còn cùng nhau đi trung tâm thương mại để mua đồ và các loại phụ kiện giống nhau . Cứ thế thời gian đến trại ngày càng gần song song với đó là tâm trạng hồi hộp và mong đợi của các học trò nhỏ. Sáng đầu tuần tại sân trường Zodiac đã đông đúc từng tốp học sinh đang trò chuyện rôm rả. Lớp 12S thật khác biệt với mọi người, cùng với áo lớp đã được phục chế, áo sơ mi mỏng cách điệu khoác ngoài kết hợp với mũ bucket đã tạo nên điểm nhấn năng động của tuổi trẻ. Quả thật nhìn xung quanh các lớp khác hầu hết không ai biến tấu lại áo trại nên vô hình chung lớp 12S đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với các thầy cô và các học sinh. Vì số lượng học sinh mỗi lớp tương đối ít nên nhà trường đã quyết định cứ hai lớp sẽ lên cùng một xe. Lớp 12S chẳng một ai muốn đi cùng xe với địch thủ 12A, trong quá khứ cả hai lớp đã có xích mích không hề nhỏ và đặc biệt hơn là hai lớp đã từng "qua lại" với nhau nên việc thù hằn ngày càng tăng cao. Hình như các thầy cô đã nhìn thấu hồng trần của các em 12S và 12A nên thật may mắn vì cả hai đã không lên cùng xe, 12S sẽ đi cùng 12B và 12A sẽ đi cùng 12C. Tụ tậo đầy đủ trên xe, các sao vẫn đang cật lực dành những chỗ ngồi đắc địa nhất, có thể thấy với sự lanh trí của Song Tử mà giờ đây anh và cô bạn gái -Thiên Bình- đã yên vị trên ghế tự lúc nào. Sau một hồi giành giựt và la mắng của các vị giáo viên, các học sinh đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế của mình. Nhìn qua các dãy ghế, Giải nhi đang bám lấy Bảo Bình mặc cho ai đó đang cằn nhằn cô nàng đừng có dính sát vào người mình, cô nàng Xử Nữ thì ngồi cạnh Kim Ngưu để nhắc cô bạn ham ăn của mình, anh chàng Sư Tử đã bồ kết với cậu bạn Thiên Yết, Kết lớp trưởng thì yên vị với Song Ngư, còn cô nàng Mã nhi đang ngồi cạnh Bạch Dương - anh chàng bạn thân nhưng "thân ai nấy lo". Với tính tình loi nhoi và không chịu ngồi yên, Yết ca đã kéo mọi người vào trò chơi để giết thời gian.
- Này các con giời ơi, mọi người có muốn cùng tôi khuấy động bầu không khí yên tĩnh trên xe không? _ Yết hồ hởi, bởi ai thoáng nghĩ nó lạnh lùng như các tổng tài trong các bộ truyện "ngôn lù" của các chị em thì ắt hẳn hãy quên đi vì Yết ở đây là ai? Yết chính là thành phần "ăn không ngồi rồi" và ăn hại nhất đám, tiêu biểu nhất là bây giờ.
- Chơi đại đi đằng nào ngồi mãi trên xe cũng chán _ Xử chêm vào
- Ồ hố vậy mở màn sẽ là trò "Tôi thấy" nha mọi người. Đây là luật nè, nghe kĩ nha mấy đứa tui không có cho hỏi lại đâu, không nghe ráng chịu hen. Đầu tiên mình sẽ hô "Tôi thấy..." với một tên của thành viên bất kì trên xe kèm theo 1 từ láy với chữ chữ cái đầu tiên của tên người được gọi. Ví dụ đây "Tôi thấy Bình bụng bự và Thiên Bình sẽ là người tiếp theo cho đến hết. Ai không hô tiếp sẽ bị phạt" _ Yết vừa dứt lời Bình đã í ới
- Nè nè ví dụ tao sao mất hình tượng vậy?
- Thì ngay từ đầu bà cũng chẳng có hình tượng để giữ
- Tôi ổn mà
- Vậy bắt đầu thôi _ Yết hét to
- Let's go _ Cả xe đồng thanh
- Tôi thấy Xử xinh xắn _ Yết mở màn
- Tôi thấy Ngư ngu ngục _ Xử đắc ý
- Yaaa tao ngu hồi nào con này _ Ngư hét
- Đây là trận chiến cá nhân nếu không tiếp tục nhà ngươi sẽ out _ Yết nhắc nhở
- Tôi thấy Bảo bánh bèo _ Ngư giận dỗi
- Tớ bánh bèo hồi nào? Tôi thấy Dương dâm dê _ Bảo cười lớn
- Ồ Xử thật tội nghiệp vì ngồi cạnh bạn Bành Bạch _ vài người châm chọc
- Tức á tôi thấy Mã màu mè _ Dương khịa
- Tôi thấy Ngưu ngốc nghếch _ Mã liếc nhìn Ngưu
- Xì tôi thấy Song sỗ sàng _ Ngưu
- Yo tôi thấy Sư sờ soạng _ Song nhướn mày đắc ý
Và trò chơi cứ tiếp tục người thua thì không thấy mà máu hăng thì lại tăng cao. Các thầy cô nhìn đám học trò cùng chung suy nghĩ "Bình thường bọn này ngu lắm mà sao nay thông minh đột xuất vậy"
Trải qua chặng đường dài, cuối cùng các sao cũng đã tới nơi. Oa nhà trường quả là biết đầu tư nha, khu rừng rộng bát ngát như đang trải dài để đón chào những học sinh 12 trường Zodiac. Những thảm cỏ xanh mướt vẫn còn phảng phất mùi nắng và sương đêm, tiếng chim líu lo rộn vang cả khung trời. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm rung chuyển những chiếc lá trên ngọn, vài chiếc lá úa già đã sẵn sàng gặp đất mẹ, tiết thu thật khiến con người ta dễ chịu. Trên mảnh đất thơm mùi cỏ là những chiếc lều xinh xinh dành cho các cô cậu học trò nhỏ, mỗi lớp là hai chiếc lều dành cho nam nữ. Thầy tổng phụ trách thông báo:
- Các lớp hãy tập trung tại lều của mình, các em chỉ có nửa tiếng để nghỉ ngơi sau đó tập trung lại chỗ cũ để ăn trưa. Đến chiều chúng ta sẽ chơi trò chơi lớn.
Thầy Xà Phu tiến về phía các học sinh của mình mà ân cần nói:
- Các em thấy chỗ ở thế nào? Đều là công thầy dành dựt với mấy giáo viên khác để cho các em được ở gần bờ suối đấy
- Ôi tụi em yêu thầy quá _ Cả 24 đứa nhào tới ôm lấy ôm để người thầy của mình
Trong lều nữ:
- Này tối nay tụi mình đi đâu đó chơi không? _ Xử Nữ hỏi
- OK được đó _ Cá nhỏ reo lên đồng ý
Cả bọn nháo nhào với nhau mà quên rằng có một bạn nữ đang đưa mắt dõi theo bóng hình chàng trai cao ráo đang sánh bước cùng với cô bạn nữ xinh đẹp. Vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, cô bị giật mình bởi cái vỗ vai của đứa bạn:
- Bảo Bảo à làm gì mà cậu thẩn thờ vậy? Đi ra ngoài với bọn này không? _ Giải nói
- Ơ... đợi tớ với _ Mất một lúc cô mới lấy lại nụ cười của mình
Sáu sao nữ kéo nhau ra ngắm những cảnh đẹp của khu rừng vào buổi sáng, là những con người thành thị các nàng vô cùng háo hức và tò mò với những thứ lộng lẫy xung quanh
- Các cậu còn sẽ còn bất ngờ hơn vào ban đêm đấy _ Giọng của một bạn nam trầm bổng vang lên đều đều trong không khí
- Sao cậu biết hay vậy Yết? _ Mã thắc mắc
- Vì tớ từng về quê nên tớ nghĩ trời tối ở rừng cũng sẽ thanh tịnh như ở quê _ Yết lí giải
Các sao nữ lại tiếp tục cuộc hành trình nhỏ được cho là lý tưởng, họ đi khắp nơi các khu vực lân cận để tìm thêm nhiều điều mới mẻ. Có điều bất ngờ đã xảy ra trong chuyến thám hiểm nhỏ đó, chuyện là khi đi ngang qua bìa rừng Ngưu nhi đã vô tình thấy được kho báu của trò chơi lớn diễn ra vào chiều nay, thay vì ngạc nhiên cô đã âm thầm đem nó giấu vào chỗ khác để mọi người không thể tìm ra. Giờ nghỉ ngơi cũng đã kết thúc, các học sing tập trung tại sảnh chính để dùng bữa trưa. Thầy quản lý dõng dạc lên tiếng:
- Bữa tối các em có ngon miệng hay không còn phụ thuộc vào các em nữa?! _ Sau lời phát biểu ấy, mọi người ai nấy đều bàng hoàng "nếu không có buổi tối thì làm sao họ sống sót được?". Thầy lại tiếp tục nói:
- Các em muốn có bữa tối đầy đủ thì chính các em phải tự đoàn kết tìm ra kho báu đã được cất giấu kĩ càng. Không ai giống ai, mỗi kho báu sẽ là một món ăn khác nhau. Vào lúc 1h chiều này trò chơi lớn sẽ diễn ra nên các em hãy ăn trưa thật nhanh và nghỉ lấy sức cho phần thi chiều nay nhé.
Giờ ăn trưa:
- Này các cậu có ý tưởng gì cho trò chơi lần này chưa? _ Bảo hỏi
- Trong rừng thì mật độ rộng lắm, e là khó có thể tìm ra các đáp án dễ dàng _ Sư e ngại
- Thôi nào cứ ăn cho no đi đã rồi tính sau _ Song Tử lên tiếng
Vậy là các học sinh 12S cắm đầu vừa trò chuyện vừa dùng bữa. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự tộn ràng của đám học trò cuối cấp.

🌸

🌸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
𝓑𝓵𝓸𝓸𝓶𝓲𝓷𝓰 𝓼𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 [ 12 𝓬𝓼 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ