Trường của Ami sắp tổ chức buổi giao lưu cho học sinh các trường với nhau. Ami phải tham gia vào một bài nhảy. Nhưng mà nó khó quá trời quá đất!
" Hobi, anh dạy em nhảy bài này nha. Khó lắm, em không tiếp làm thế nào "
" Đâu, đưa anh xem "
Hobi cầm máy tính xem hết đoạn video. Đúng là nó khá khó và động tác hơi nhanh thật. Thảo nào bé nhà anh kêu khó là đúng rồi.
" Tối nay nha. Anh với em đến phòng tập "
Nghe thấy anh đồng ý. Ami hí hửng mong đến tối thật nhanh để được anh dạy và nhảy cho mấy đứa trong nhóm xem lác mắt luôn. Không những thế em còn sẽ được khỏe mình có anh người yêu nhảy cực giỏi nữa!
" Tập theo anh này...một..hai..ba... "
Cứ thế nhảy đến hết bài. Sau một hôm Ami cũng thuộc sơ sơ động tác.
" Đoạn này phải nhanh hơn nữa! Làm lại! "
" Ây!! Sai rồi sai rồi! Em có tập trung không đấy! "
" Ami, để ý chân kìa!! "
Cứ thế 2 tiếng đồng hồ trôi qua..
" Em không tập nữa!! Khó lắm, anh cứ quát em thôi!!! "
Ami nằm dài ra sàn, anh cũng mệt muốn chớt rồi đây!
" Sao lại không tập nữa? Ngày kia em phải nhảy rồi mà? "
Ami quay sang nhìn anh, mặt mếu máo như sắp khóc làm anh rối rít cả lên.
" Em sao thế? Mệt quá hả? "
" Tại anh cứ nhìn em kiểu đó nên em căng thẳng lắm! "
" Ồ haha! Chắc tại anh quen đó mà. Lúc duyệt cho cả nhóm anh cũng nhìn kiểu đó à:'> "
" Hobi hết đáng yêu luôn rồi! "
" Hả?? Hobi vẫn vậy mà, xin lỗi bé nhìu, tại từ lúc sinh ra mắt anh đã như thế ròi. Nào đứng dậy! Tập nốt rồi mình đi ăn nhá "
Hobi lau mồ hôi cho em rồi kéo em đứng dậy. Anh cũng không nhìn em như vậy nữa. Đúng là đội trưởng Jung mà=)