01.
Chung Thần Lạc bị đánh thức bởi tiếng chuông của điện thoại. Hắn nhắm hai mắt mò mẫm khắp nơi, cuối cùng tìm ra nơi phát tiếng động ở trên giường, cầm lên xem, cừ thật, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Mà ba mươi trong số đó đến từ người giám hộ ở trần gian của hắn-Tần Dụ Bá.
Chung Thần Lạc tỉnh táo lại mở to mắt ra thì phát hiện bản thân nhìn đến không phải là trần nhà quen thuộc vài tháng qua. Hắn lập tức ngồi dậy, cố nén eo truyền đến đau nhức, nhìn chung quanh bốn phía thì phát hiện bản thân ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đồ nội thất toàn màu đen cùng tường trắng hài hòa một cách quỷ dị, có một giường đôi lớn, chiếc gối còn lại bên cạnh Chung Thần Lạc rõ ràng có dấu vết đã được người khác sử dụng.
Chung Thần Lạc còn đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không phát hiện ra cửa phòng đã được mở ra.
"Tỉnh rồi à?" Phác Chí Thịnh cầm cốc nước đi tới, đặt lên đầu giường.
"Chắc khát nước lắm, tôi đi tắm trước đây"
Chung Thần Lạc vẫn không nhúc nhích như thầy tu ngồi thiền, thẳng đến tiếng nước trong phòng tắm truyền ra mới như bị người khác đánh vào đầu tỉnh táo lại. Cái người vừa rồi để trần nửa thân trên rót nước cho hắn, cái người đang tắm trong phòng vệ sinh bên cạnh, hắn từng gặp, anh ta tên là Phác Chí Thịnh, là nam thần trong mắt tất cả nữ sinh trường bọn họ, là giáo viên đại học trường hắn.
Chưa kịp tự hỏi tình huống hiện tại, thân thể Chung Thần Lạc đã di động. Hắn chịu đựng cảm giác thân thể khó chịu, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng nhặt quần áo vứt lung tung dưới đất vừa mặc vào vừa rón rét khẩn cấp rời khỏi nhà Phác Chí Thịnh.
02.
Trên xe taxi về nhà, Chung Thần Lạc nghĩ không biết nên giải thích thế nào với người giám hộ chuyện bản thân không về nhà đêm qua, dù sao cũng không thể nói bản thân ngủ với giáo viên trong trường?
Quả nho tinh Chung Thần Lạc không phải người không biết chuyện gió trăng, hắn ngây thơ chứ không phải là ngu dốt, trước đây rảnh đến không có việc gì làm cũng đọc rất nhiều truyện ở dân gian để giết thời gian. Nhưng hắn không ngờ, bản thân lại mơ hồ mạc danh kỳ diệu phá vỡ sắc dục như vậy. Đức Phật mà biết có khi nào bắt hắn đi chép Kinh Phật ba mươi lần không nhỉ, Chung Thần Lạc nhớ lại vài chuyện cũ nghĩ mà kinh, âm thầm quyết tâm không để Tần Dụ Bá biết.
Nghĩ đến đây, vài hình ảnh xa lạ mơ hồ đột nhiên hiện lên trong đầu, đêm qua tuy say đến mơ mơ màng màng, trong ký ức tựa hồ có một đôi bàn tay nóng như nung đốt, gắt gao siết chặt eo hắn. Những tiếng nức nở rời rạc phát ra từ miệng hắn hoàn toàn không giống âm thanh mà hắn sẽ tạo ra. Chung Thần Lạc ngồi sau xe mặt đỏ bừng, tài xế taxi nhìn bộ dáng hắn qua gương chiếu hậu liền lập tức giảm nhiệt độ điều hòa trong xe xuống mấy độ.
Về nhà vừa mở cửa đã thấy Tần Dụ Bá vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha. Chung Thần Lạc nheo mắt tươi cười giải thích hôm qua đến nhà bạn học chơi, kết thúc trễ quá nên ngủ lại qua đêm ở nhà bạn, mà không nghe điện thoại là vì lúc đó điện thoại không cầm trong tay chứ không phải cố ý không nghe máy. Hắn biết bản thân làm nũng xài rất được, quả nhiên Tần Dụ Bá hết cách, cuối cùng chỉ dặn trần gian không giống cửu trùng thiên, sau này ra ngoài một mình ban đêm thì phải cho hắn biết trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - TIỂU THẦN TIÊN
FanfictionNhân loại xuất sắc (?) x Thần tiên yếu nhất (?) Tiêu đề: Tiểu thần tiên Tác giả: 比基尼海滩小卖部阿姨