01.
Chung Thần Lạc thoạt nhìn là sinh viên đại học vô tâm vô tư, nhưng dù sao cũng có đạo hành ngàn năm, dùng lời của hắn nói thì là con đường hắn đi còn hơn số muối mà mọi người ăn.
Trăm năm đối với hắn mà nói tựa như một thoáng qua, nhưng đối với phàm nhân thì là toàn bộ.
Vào một buổi chiều nào đó không có tiết học, Chung Thần Lạc vỗ trán, nghĩ tới một điểm quan trọng, hắn hình như có quen Tiểu Diêm Vương của âm phủ. Tiểu Diêm Vương này không già lắm, tuổi cũng trăm ngàn gì đó, bởi vì trạc tuổi hắn, ngẫu nhiên sẽ đến Cửu trọng thiên bái Phật, thường xuyên qua lại hai người cũng xem như là bạn tốt cùng thế hệ.
Chung Thần Lạc khép ba ngón tay trái, miệng lẩm bẩm, lần nữa đẩy cửa ra thì đã đến một cảnh tượng khác.
Lâu lắm rồi mới ghé thăm âm phủ.
Âm phủ không phân biệt ngày đêm, suốt ngày tối om, đèn lồng đỏ cam treo khắp mái hiên ở lầu các ven đường. Trong đèn lồng rõ ràng không có nến, nhưng ánh sáng lại vĩnh hằng ngàn năm, khiến bầu trời âm phủ cả ngày đều nhuộm màu đỏ u buồn.
Chung Thần Lạc không dừng chân, đi thẳng đến chỗ Tiểu Diêm Vương.
02.
"Cậu nói cái gì?" Tiểu Diêm Vương nghiêng đầu, vẻ mặt không thể tin.
"Giúp giúp tôi đi mà, giúp tôi hỏi một chút thôi, tôi biết công tác lưu giữ hồn phách ở lại âm phủ không dễ dàng, nhưng hỏi giúp đi mà, có còn là bạn bè không đấy!"
Chung Thần Lạc cực kỳ đúng tình hợp lý.
"Không phải cậu nói hắn không phải người Trung Quốc à..."
Tiểu Diêm Vương cố gắng lý giải chuyện bạn bè nhờ vả.
"Chao ôi...đừng tưởng tôi không biết, các âm phủ mấy người là có giao lưu, phán quan kia như thế nào, âm tào cái kia ai ai, vân vân, còn muốn tôi nói tiếp không?"
...
"Khụ khụ..."
Tiểu Diêm Vương ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói: "Lạc Lạc...chúng ta đã làm bạn ngàn năm rồi, tôi sẽ không vòng vo nữa, cậu thật sự quyết định như vậy sao? Cho dù tôi giúp cậu đi cửa sau đoạt anh ta đến địa ngục này, cậu có chắc về sau sẽ luôn là anh ta không? Cậu không tới vạn năm sẽ không ngũ suy đâu"
(*ngũ suy: khi người trời sắp hết tuổi thọ thì sẽ xuất hiện 5 tướng suy ở Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới)
Quả nho tinh hiếm khi nghiêm túc, "Yên tâm, Chung Thần Lạc tôi khi nào thì nuốt lời? Cậu biết tôi mà"
Tiểu Diêm Vương thấy hắn quyết tâm thì cũng hiểu bạn bè chắc chắn đã nghĩ kĩ mới đến nhờ giúp, khuyên chắc chắn không được, nên đành đồng ý sẽ hỏi thăm giúp. Dù sao đối với Tiểu Diêm Vương hắn thì chuyện đó không khó, tò mò chuyện đại sự cả đời của bạn tốt mới là việc quan trọng hơn.
"Này ... Lạc Lạc, tiết lộ chút đi mà, hai người cái kia, chính là, hai người kia ấy..."
"Ấp úng mãi vậy, có gì nói nhanh"
Tiểu Diêm Vương nheo mắt lại và ghé sát tai Chung Thần Lạc.
"Hai người ai trên ai dưới? Đừng bảo là cậu bị đè nhé!"
...
Chung Thần Lạc đỏ mặt quay người bỏ đi, đằng sau lưng, Tiểu Diêm Vương cười không chút lưu tình, tiếng cười như muốn lật đổ cả điện Diêm vương.
...
Hôm nay mình phải ở trên, Chung Thần Lạc vừa hạ quyết tâm vừa chanh chân vội vàng thoát khỏi điện Diêm vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - TIỂU THẦN TIÊN
Fiksi PenggemarNhân loại xuất sắc (?) x Thần tiên yếu nhất (?) Tiêu đề: Tiểu thần tiên Tác giả: 比基尼海滩小卖部阿姨