Khởi đầu thảm sát

32 2 0
                                    

Sâu bên dưới lòng thành âm phủ là một thế giới riêng do một mình vị thần Địa Ngục, Amaranthine cai quản. Trong tất cả các vị thần hiện hữu trên thế gian, nếu có ai đó dám quấy rầy giấc ngủ của "Mẹ" mà không sợ bị đè thành vũng máu tươi thì đó chính là Amaranthine. Sở dĩ hắn có cái quyền đấy, vì hắn là em trai của "Mẹ", được tạo ra khi "Mẹ" lỡ tay giết chết một hành tinh chỉ vì nó quá xấu xí. Nhịp sống chốn âm phủ nhộn nhịp như mọi ngày, các ác quỷ chuẩn bị cho một ngày bán buôn, chúa tể của nơi này hiện đang phê duyệt tấu chương trong yên bình thì lúc này đây, tiểu thần truyền tin dữ đến. Cánh cổng kết nối giữa hai thế giới mở toang ra, từ trong đấy là một tiểu thiên thần bay về phía thần điện Địa Ngục, bên người mang theo một lệnh cấp nồng nặc sát khí không thể giấu khiến các thần dân nơi đây cảm thấy sợ hãi.

Nói đi nói lại các con quỷ ở đây sợ cũng đúng, âm phủ là một thế giới tách biệt khỏi thần giới xa hoa lộng lẫy trên cao kia, chúng biết những kẻ sống trên đấy không thích mình, thậm chí còn dùng ánh mắt như nhìn sâu bọ mà nhìn chúng. Nên từ lâu các ma quỷ nơi đây đã luôn sống một cách rất đỗi dè dặt, kín đáo đến đáng thương. Nếu dưới đây dùng những con mắt khổng lồ có cánh để truyền tin, thì trên đó sẽ dùng các thiên thần, mà cứ mỗi lần trên đấy truyền tin xuống... Chắc chắn sẽ có tin chẳng lành rồi. Một tiểu quỷ nhỏ được mẹ bế trong lòng thấy thiên thần bay qua liền bật khóc oe oe, theo phản xạ mà núp vào lòng mẹ quỷ, chiếc đuôi nhỏ run rẩy trông rất đáng thương.

"Nào con đừng khóc, nếu con khóc thì sẽ bị Thiên Thần bắt đi đấy. Nếu con ngoan, "Mẹ" sẽ ban phước lành cho con."

"Bà ấy... Sẽ ban phước lành cho chúng ta thật ạ?"

"Phải, "Mẹ" đã tạo ra chúng ta, "Mẹ" tạo nên vạn vật, người yêu chúng ta dẫu cho hình hài chúng ta xấu xí như nào. Con hãy vui lên đi, hôm nay là ngày nghỉ lễ của cha đó, chúng ta sắp đến nơi gặp ông ấy rồi."

Chúa tể của âm phủ rất thương con dân của mình, nên ở dưới đây gần như chả ai bị áp lực công việc cả. Mẹ quỷ là một quý tộc ở dưới đây, bà chỉnh chu lại mái tóc của mình, thân là một người mẹ và là một người vợ của một gia tộc quyền quý nhưng việc chăm con chăm cái bà đều tự quấn đuôi lên làm. Tự mình chăm bẵm thì con cái mới nên quỷ phải không? Các nữ quỷ hầu hạ thấy bà lo lắng như thế, bọn chúng nhìn nhau và không khỏi bật cười.

"Phu nhân lại lo lắng rồi, ngài ấy sẽ luôn thấy người là ác ma xinh đẹp nhất dù trên gương mặt của người không có chút phấn son nào cả."

Tình cảm giữa hai người chính là quá sâu nặng, vì yêu, vì thương nên lúc nào cũng muốn dành thứ tốt nhất cho đối phương. Xe ngựa dừng lại trước một biển đen, đây là nơi làm việc của những kẻ "Đưa đò", công việc của những kẻ này chính là chở linh hồn người chết đến "Vườn hoa" để được đầu thai. Nói nghe cho oai, nhưng công việc này lại vô cùng nhẹ nhàng đến độ trào phúng. " Đưa đò" chỉ chở những linh hồn của kẻ đã được phê chuẩn bởi "Toà án địa ngục" mà thôi, những kẻ chưa bao giờ nhúng tay vào tội ác. Và thật nực cười làm sao, khi ở nơi này, chả có lấy linh hồn của một con người. Số lượng con người xuất hiện trước mặt quỷ "Đưa đò" ít đến mức chỉ đến trên đầu ngón tay trên bàn tay trái trong suốt mấy thế kỉ qua.

Trong lòng bàn tay "Mẹ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ