Cạch
Soobin mở cửa rồi đi vào nhà. Cả căn hộ tối om chẳng có lấy chút ánh đèn nào khiến Soobin cảm thấy bất an đến lạ.
Hắn rón rén đi tới trước cửa phòng, vừa mở cửa liền thấy người kia đang ngồi bó gối trên giường. Có lẽ đã ngủ rồi. Điện thoại em vẫn sáng, hắn ngó thử thì thấy hình ảnh của hắn và con em gái kia. Cái bọn cùng phòng này, nhiều chuyện thật.
Soobin không muốn đánh thức em dậy nên nhẹ nhàng hết sức bế người kia nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận. Hắn quay đi toan vào nhà vệ sinh thì bỗng cảm thấy có lực kéo từ sau lưng mình. Nhìn lại thì thấy Yeonjun dậy từ bao giờ rồi và đang mở mắt nhìn hắn.
"Đi đâu?" Yeonjun hỏi, giọng điệu của em khiến hắn có chút lo sợ.
"E-Em đi vệ sinh thôi. Em làm anh tỉnh à?" Soobin hỏi em nhưng lại thấy người kia chỉ lắc đầu khẽ.
Hắn quay người lại để nhìn kĩ người kia, phòng khá tối nên hắn không thấy rõ lắm, cũng chẳng biết em đang cảm thấy như thế nào. Hi vọng em sẽ không cảm thấy hắn đang phản bội em.
Có chết hắn cũng không phản bội em.
Yeonjun ngước lên nhìn người kia rồi lại vòng tay ôm chặt lấy hắn, mặt vùi vào bụng Soobin khiến hắn có chút giật mình.
"Anh sao thế?" Soobin vỗ vỗ lên lưng em dỗ dành, thấy bụng mình hơi ướt ướt, đừng nói là em khóc đó nhé?
"Không có gì." Yeonjun nói rồi buông hắn ra, sụt sịt mũi quay đầu đi chỗ khác.
"Tại em mà anh khóc à?"
"Không." em nằm xuống giường rồi đắp mền lại, chùm kín cả đầu.
Soobin lúc này ngay lập tức quỳ gối xuống ngay cạnh giường em, Yeonjun nghe thấy tiếng động thì quay người lại nhìn thử. Thấy người kia quỳ dưới giường thì có chút thắc mắc.
"Em xin lỗi."
"Có lỗi gì đâu mà xin?"
"Không cần biết là vì việc gì, làm anh khóc thì người có lỗi là em." Soobin lí nhí nói với em, Yeonjun bên này thì thấy đỡ giận hơn một tí nhưng em không muốn mình quá dễ dãi với người kia
"Thế cô ấy là ai?" Yeonjun hỏi
"Còn ai vào đây nữa, nhỏ Minhye chứ ai." Soobin nói xong thì Yeonjun chợt à lên một tiếng, hèn gì mặt nhỏ quen quen.
"Thế sao em kêu bạn?"
"Tại đang giận nhỏ đó nên không nhận nó là em. Tại nó mà em phải vác xác ra gặp nó vào thời tiết này, lỡ mất thời gian ôm anh." Soobin hậm hực nói.
Yeonjun nghe thấy thế thì cảm thấy anh em nhà này có chút buồn cười. Nhưng em không thể tha cho Soobin ngay được thế là lại vờ giận dỗi nằm xuống và quay lưng lại với hắn.
Soobin thấy thế thì hơi hoảng, hắn vội lôi điện thoại ra rồi lên google search cách dỗ người yêu. Yeonjun cứ nghe thấy hắn lầm bầm gì mà cách này không được rồi cách kia không được thì có chút thắc mắc.
Len lén quay đầu nhìn thử thì thấy người kia đang vò đầu cắn móng tay tìm cách xin lỗi em.