minhye → mẹ
•••••
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì." Yeonjun mặt lạnh nói, nhìn cái dáng vẻ cao ngạo của người trước mặt, em cảm thấy chỉ muốn xông lên và tát cho cô ta một cái thật đau để cô ta tỉnh ra.
"Tôi nói là, tôi là vị hôn thê của Soobin. Không tin thì cô cứ hỏi bác gái."
"Nhưng Soobin không yêu cô."
"Biết mà, nhưng mà hiện tại, chỉ cần chúng tôi đăng kí kết hôn thì anh sẽ là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này."
"Ừ, tùy cô. Tôi sẽ chờ đến ngày đó, một ngày nắng đẹp nào đó, khi mà ông mặt trời mọc ở đằng Tây, giờ thì phiền cô về cho." Yeonjun nói rồi phẩy phẩy tay muốn đuổi cô ta đi. Ricky thấy thế thì lại nắm lấy tay người kia và mạnh bạo lôi cô ta ra khỏi phòng.
"Nếu cô ta còn gây ồn ào thì cậu cứ nói với bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài." Yeonjun nói rồi quay lại giường bệnh, em thề mình sẽ không bao giờ rời đi, em không thể chịu nổi cảm giác xa người kia thêm một giây một phút nào nữa.
Năm năm qua là đủ rồi.
Ricky bên này sau khi giải quyết được cô nàng phiền phức kia thì lại cầm lấy điện thoại của Soobin, mở ra thì lại thấy một sớ dài của hắn chưa kịp nhấn gửi mẹ. Thế là Ricky thay thằng bạn nhấn gửi đi và còn kèm thêm vài câu nữa, để khi thằng bạn tỉnh dậy, nó sẽ phải khao người thông minh và đẹp trai này một chầu no căng.