Hân và Vân lóc cóc dắt xe ra khỏi nhà, trời tháng 7 nắng như đổ lửa. Dưới cái nắng như làm mắm mọi vật, rõ thật hai đứa dở người khi kéo nhau chui vào cái ngõ nhỏ như lỗ nút, luồn lách tới nhà thầy bói.
- Chết mày ơi.
- Gì? Sao chết? Sao tao chết?
Hân vừa lái xe vừa hỏi.
"Không, tao chết cơ. Mày đánh tao chết." Vân lí nhí.
- Tao chỉ nhầm đường.
Hân chỉ biết than trời, lạy mười phương chư Phật, lạy đức Ngọc Hoàng đại đế, thầm khấn hỏi kiếp trước cô đắc tội gì mà các ngài lại phái con Vân xuống hành hạ cô vậy. Mồ hôi túa ra như tắm, Hân vẫn kiên nhẫn, vòng vòng vèo vèo, đặt niềm tin một lần nữa nơi người bạn mù đường của mình.
"Đúng chỗ rồi mày ơi, y hệt con bạn tao tả rồi. Vô bàn công chuyện thôi." Vân hồ hởi.
"Hóa ra không phải ngõ nhà thầy nhỏ, mà do đồng đội ngu thôi." Hân thầm nghĩ khi dừng xe trước căn nhà 3 tầng mặt tiền to nhất phố. Trong thâm tâm, Hân đã tưởng tượng ra điểm tới là một căn phòng trong khu tập thể cũ, nơi giao thoa giữa ánh sáng đèn neon xanh đỏ và vô vàn giấy vẽ giun, hay ít ra thì cũng xe cộ khách khứa tấp nập. Cô thầm nghĩ: "Trông cũng không tín lắm nhỉ."
- Tháo cái giày cái dép đi vào đi mày. Nhanh cái chân, giờ của thầy là vàng là bạc.
Hộ tống Ngọc Vân vào, thấy chẳng có ai ngoài hai đứa, Hân dường như càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Hân và Vân nghiêng đầu, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải kiểu gì thì cũng không thể nhìn ra được giao diện thầy bói ở người đàn ông trạc 24 - 25 tuổi trước mặt. Vân ấp úng:
- Dạ.... cho con hỏi thầy là thầy Lưu...
"Thầy" chưa để cô nói hết câu, chỉ thẳng vào mặt Hân và hỏi:
- Cô đến xem bói à?
Trước sự nhầm lẫn tai hại, Hân xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, rồi chỉ tay vào cô gái đứng cạnh mình.
- À không ạ, bạn tôi tới xem.
Người trước mặt lại chẳng ngại ngùng gì khi mới 5 phút đầu mà thầy bói đã bói sai.
- Thế thì cô cũng làm một quẻ đi, ngồi từ đây đã thấy có người theo rồi đấy.
Hân sửng sốt. Hai cô gái quay mặt nhìn nhau. Bạn cô lúc này mặt mày xanh như tàu lá chuối, lắp ba lắp bắp quay sang hỏi "thầy" trẻ:
- Con... có... không....không... vậy...thầy? Con...con...con...cũng...cũng...ế.
Cậu thầy bói liếc sang Vân, nở một nụ cười giả lả:
- Vía cô thì không ma nào bắt sóng nổi đâu.
Trước loạt thông tin phủ đầu, Vân bày ra bộ mặt của một tín đồ sùng bái và ánh nhìn ngưỡng mộ tài năng nhìn thấu vạn vật của thầy Lưu còn Hân, vốn là một người đặt trọn niềm tin vào chủ nghĩa duy vật, lặng lẽ ngồi cạnh đóng vai người qua đường vô tình dẫn khách tới cho thầy.
- Muốn hỏi gì nữa không?
Vân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Dạ thôi ạ.
- Nể Mai lắm mới xem giùm bà đó nha chứ bình thường tôi không xem cho đâu.
Vân sốc đứng trước sự quay ngoắt thái độ, như một sự thay đổi nhân cách của Lưu. Đây quả thực mới là hệ điều hành chính xác cho cái giao diện của anh trai 24 - 25 tuổi. Quay sang Hân, Lưu ra vẻ thần bí, mà cũng có thể là thần bí thật:
- Tiện thể có muốn xem gói duyên âm premium không cô nương? Tôi không hành nghề chính thức, người quen nhờ tôi mới xem hộ đó. Hiếm lắm nghen.
Hân chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ bây giờ cô lại xổ ra, là tôi chẳng tin cậu đâu.
- Không tin tôi chứ gì?
Hân giật mình, điều chỉnh từng thớ cơ trên khuôn mặt, sao cho không để lộ ra suy nghĩ một cách rõ ràng như vừa nãy. Lưu lại nói:
- Nhìn thế thôi chứ đây là tín số một nhé. Mà thôi, càng đỡ. Đây cũng chẳng thích dính vào tình duyên đâu, âm dương gì cũng vậy thôi. Nhưng mà coi như là có duyên, nhắc cho bạn đây biết thế.
Hân và Vân rời khỏi nhà Lưu, trời vẫn còn nắng như đổ lửa. Vân lẩm nhẩm:
- Nói chuẩn thế, cái gì cũng đúng. Tới sớm có khi tao đá đít thằng kia mà không phải hóa kì lân rồi.
Hân cười:
- Chết rồi, chuẩn như thế thì bây giờ cô đặt xe về đi, xe tôi chắc có khi đang chở một anh đẹp giai nào đấy.
- Khiếp, anh của mày đi đường hàng không, làm gì thèm ngồi vào cái yên xe nóng bỏng đít này.
Về tới phòng, Vân ngay lập tức gọi điện thoại cho Mai, người đã giới thiệu Lưu, để feebback công cuộc xem bói ngày hôm nay. Hân đi tắm. Trong tiếng nước xối xả, Hân vẫn nghe rõ mồn một giọng cười của Vân khi cô nàng kể tới đoạn "thầy" Lưu bảo đường tình duyên của cô sắp nở hoa rồi. Cô bất chợt nghĩ về cái duyên âm mà Lưu nhắc tới, nhưng vốn là kẻ vô thần, Hân nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Thế nhưng, cô nhanh chóng thay đổi quan điểm triết học của mình một vài ngày sau đó.
Đến mùa thi, Hân vùi đầu vùi cổ cả tuần bên đống sách vở. Để so sánh thì một con cá chết trôi là thứ thích hợp nhất để miêu tả sắc mặt Hân cả tuần nay. 3 giờ sáng, Hân khuấy tan cốc cà phê thứ 3 tính từ lúc cô thức dậy, lòng tự nhủ chỉ còn 3 ngày nữa thôi, cô sẽ kết thúc chuỗi ngày đau khổ. Nhưng có lẽ rằng, sức mạnh của 2 cốc cà phê trước không đủ để duy trì sự tỉnh táo cho đến khi cô nhấp được ngụm cà phê đầu tiên của ly thứ 3, Hân ngủ gục trên bàn và choàng tỉnh bởi một bàn tay vô hình vỗ vào vai cô. "Quái lạ, cái Vân dậy sớm à." Hân thầm nghĩ, nhưng cô nhanh chóng xác nhận điều đó là không thể khi Vân vẫn ngủ ngon lành trên giường. Cô tự nhủ rằng bản thân học quá nhiều sinh ra hoang tưởng, cho đến khi thấy một dòng chữ trên giấy: Dậy học bài đi, tạch bây giờ.
Cô ngờ ngợ, lục trí nhớ xem mình ghi câu này lúc nào, lật sang trang tiếp theo, lần này là một dòng chữ dài hơn: Bất ngờ chưa, tôi là duyên âm của bạn nè. Hân quay sang nhìn Vân đang ngủ say, quả quyết cho rằng cái Vân đã âm mưu trêu đùa mình trong cô ngủ gật, định bụng ngày mai sẽ cho cô bạn một bài học về mê tín dị đoan nhưng lúc quay lại, trên trang giấy đã xuất hiện thêm dòng chữ mới: Đếch phải bạn mày đâu, anh viết đấy.
Choang. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gia Hân cảm giác được búa Thor vừa gõ vào đầu cô.
YOU ARE READING
Ai đã viết thư
Fiksi RemajaCô tự nhủ rằng bản thân học quá nhiều sinh ra hoang tưởng, cho đến khi thấy một dòng chữ trên giấy: Dậy học bài đi, tạch bây giờ. Cô ngờ ngợ, lục trí nhớ xem mình ghi câu này lúc nào, lật sang trang tiếp theo, lần này là một dòng chữ dài hơn: Bất ng...