vào giây phút ánh nắng ló rạng sau đường chân trời, vào giây phút tiếng hót vang tai phát ra từ trong rừng sâu, chính vào giây phút ấy một cô gái đã tìm được chân lí sống của bản thân.
.
.
.
sau khi kurokawa izana đem cô gái kì lại kia về căn biệt thự của bản thân thì gã mới nhận ra hành động của bản thân có gì đó không đúng cho lắm...
một trai một gái ở riêng với nhau trong một căn nhà nghe có vẻ hơi ám muội, nhưng giờ gã đã lỡ vác cô gái đó về đây rồi không lẽ đem ra đặt lại chỗ cũ sao? thế là izana quyết định để cô nàng kia nằm bất tỉnh trên giường và đương nhiên là gã có kéo một tí chăn ra cho nàng ta có thể thở được.
trong ánh sáng mập mờ của đèn vàng, những đường nét xinh xắn đến kì lạ hiện ra sau tấm chăn, gã đàn ông kia im lặng nhìn vào đôi mắt đang nhắm tịt lại nom có vẻ đang có giấc ngủ ngon lắm. izana thở dài như một cách trách móc bản thân rồi tắt điện ra ngoài phòng khách và nằm yên trên sofa.
gã lại mở chiếc điện thoại ra và tiếp tục công cuộc lướt mạng xã hội, sau cùng gã đã nhận ra bài đăng đầu tiên mà gã thấy về "nàng tiên cá" cũng chỉ là một trong vô số những câu chuyện vô căn cứ trên mạng xã hội. izana ném điện thoại sang một bên, đặt cánh tay lên mắt rồi lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu.
"mình đang bị sao vậy nè?"
chẳng biết từ lúc nào, gã trai nọ đã dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài.
.
khi những tay nắng chói chang rọi thẳng vào đôi mắt đang ngủ say trên giường kia cũng là lúc mà tấm chăn quấn quanh người cô gái động đậy. cô nàng từ từ mở mắt, màu mắt xám từ từ hiện rõ, lúc đầu đôi mắt ấy chỉ chớp chớp liên hồi cho tới khi chúng mở ra hết cỡ.
cái đầu tròn xoe cố ngóc ra khỏi cái chăn và ngóc lên trên, ánh mắt vừa bỡ ngỡ vừa sung sướng của cô nàng kia chẳng khó để nhận ra. sau cùng, nàng ta cố hết sức để lăn qua lăn lại như một con cá mắc cạn để cố thoát khỏi cái chăn quấn chặt trên người mình.
sau vài phút mệt nhọc, nàng rơi bộp xuống đất và thành công thoát khỏi việc bị 'trói'. cái cảm giác đau nhẹ tới lạ lẫm làm sự phấn khích trên khuôn mặt nàng ta hiện rõ hơn. mái tóc vàng óng mượt bồng bềnh, đôi mắt xám long lanh và một nụ cười tỏa nắng, những thứ đó khiến nàng đẹp xinh tựa như nàng tiên cá.
mà thật ra, nàng ta đúng là một nàng tiên cá thật.
một cô nàng tiên cá 18 tuổi với một ước mơ lớn ở trên đất liền.
đôi mắt long lanh ngó xuống nhìn toàn bộ cơ thể của mình, hai má nàng ta ửng hồng vì phấn khích khi lần đầu tiên được thấy một 'đôi chân'. không thể giấu nổi sự vui sướng, cô nàng hết ngóc đầu sang bên này lại ngóc đầu sang bên kia săm soi đôi chân 'mới' rồi thử nhấc chân lên sau đó lại hạ chân xuống.
hai mắt nàng nhắm tịt lại vì nụ cười rạng rỡ kia, sau cùng nàng thử đứng dậy nhưng nó khá là khó với nàng. cứ đứng lên rồi lại ngã nhưng nàng đâu phải một con người dễ từ bỏ, cứ thử đi thử lại nhiều lần rồi cuối cùng cô tiên cá này đã đứng được trên đôi chân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
kurokawa izana - truyền thuyết đô thị về nàng tiên cá
Fanfictionwarning: ooc, lowercase note: 'lấy ý tưởng từ the little mermaid, the legend of blue sea và truyền thuyết về amabie của nhật bản' 'bookcover's artist: mmri_03 (twitter)' 'timeline: tokyo manji' . . . . [bạn có muốn thực hiện một điều ước gì không?]