#1

312 32 1
                                    

trong một căn biệt thự tách biệt hoàn toàn so với sự nhộn nhịp của những bãi biển ở kumamoto, dù ngoài kia bầu trời đã tạm cất đi cái tươi của nó để nhường chỗ cho cái tối, dù cho ánh trăng huyền ảo sau những áng mây lờ mờ đã cố len lỏi xuống mặt biển, thì ở trong căn biệt thự đó vẫn chỉ là một màu đen.

không có ai ở đó sao? không hề, bằng chứng duy nhất cho việc có sự tồn tại nào đó đang cư ngụ trong căn biệt thự yên ắng tới đáng sợ đó là tiếng ti vi nhiễu sóng lặp lại liên hồi.

kurokawa izana không rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, thật kì lạ khi gã ta đang thưởng thức những thứ trên màn hình điện thoại với cái âm thanh rối loạn của cái ti vi không kết nối. nhưng izana thật sự nghĩ rằng những tiếng rè rè đó có thể làm cho gã ngừng nghĩ suy lung tung.

một kì nghỉ thường niên của tên tội phạm bí ẩn bậc nhất nhật bản đang diễn ra, dù nói là kì nghỉ nhưng đối với izana thì "nghỉ ngơi" chính là thứ làm cho gã mệt mỏi nhất. khi để đầu óc thư giãn, gã chẳng thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ mông lung mà gã cho là nó thật sự "khốn nạn".

chúng đã hành hạ izana suốt mấy năm trời và chúng ngăn gã nghĩ tới việc bản thân đang làm "đúng". do đó, gã ta đã nhồi nhét công việc cho bản thân nhiều lúc có thể, làm chính là cách duy nhất để gã nghỉ ngơi.

ánh mắt vô cảm nhìn vào màn hình điện thoại, cái tay thoăn thoắt lướt liên tục, dường như thật sự izana chẳng hề có ý định để ý đến bất kì điều gì trên trang mạng xã hội đó. gã xem vì gã chẳng có gì làm, đơn giản thế thôi.

[bạn có muốn thực hiện một điều ước gì không?]

tiêu đề một bài đăng vô tình va vào mắt của izana, gã dừng lại sau nhiều tiếng lướt liên tục tới xước cả màn hình điện thoại. im lặng nhìm chằm chằm vào cái tiêu đề, izana chẳng rõ bản thân đang nghĩ về cái gì.

"điều ước sao...?"

gã buộc miệng nói gì đó mà đến cả gã cũng chẳng nhận ra bản thân vừa nói lên suy nghĩ của mình. sau một lúc không rời mắt khỏi cái tiêu đề, izana quyết định đọc bài đăng đó.

[ bà nội của tôi đã kể cho tôi nghe về việc bà đã từng gặp nàng tiên cá khi tôi sắp ra đời. bà nói rằng nàng tiên cá rất đẹp, hát rất hay và còn rất thân thiện nữa. bà kể rằng lúc bà gặp nàng tiên cá đó là khi bà đang đi dưỡng bệnh ở tỉnh kumamoto do lúc đấy bà tôi đang mắc bệnh nan y. khi đó bà vô tình thấy một cô gái bất tỉnh bên bãi biển khi đang không một mảnh vải che thân và đã cứu giúp. giờ bà già rồi nên cũng chẳng nhớ rõ điều gì đã xảy ra nhưng bà nói với tôi rằng có một khoảng khắc mà bà chắc chắn sẽ không bao giờ quên. đó là lúc mà "nàng tiên cá" nhoẻn miệng cười, đưa tay ra và nói với bà tôi:

"hãy nói ước nguyện của bạn cho tôi đi."

lúc đấy bà tôi đã ước rằng bản thân có thể chứng kiến tôi ra đời và như mọi người thấy. đến bây giờ bà vẫn sống đủ lâu để kể cho tôi nghe về câu chuyện của bà. liệu nàng tiên cá có thật không nhỉ? tôi thật sự rất muốn gặp nàng tiên cá và ước rằng bà tôi sẽ sống mãi mãi với tôi. ]

đó là nội dung của bài đăng đó, sau khi đọc xong thì gã trai tóc trắng kia khẽ bật cười thành tiếng, gã cười cho sự ngây thơ của bản thân khi bị cám dỗ để rồi phải đọc cái mớ mà gã cho là vô bổ này.

kurokawa izana - truyền thuyết đô thị về nàng tiên cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ