"vậy chúng ta đi kết hôn thôi!"
"hả?"
izana nheo mắt khó hiểu nhìn cô gái đang dùng đôi mắt long lanh hướng về phía mình.
"kết hôn? cô nói gì vậy?"
"hoàng tử đưa em đồ cưới mà!" cô nàng nọ dùng hai tay nắm lấy cái áo hoodie màu trắng mà cô cho là đồ mặc trong lễ cưới, sau đó tự bật cười ngây ngô.
gã đàn ông kia chỉ im lặng nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyển sang chuyện khác. gã không hỏi hay phủ nhận chuyện hỏi cưới nàng ta, trong đầu izana vẫn nghĩ nàng bị tâm thần nên có đôi co cũng chẳng có ích gì.
gã lấy ly cà phê của mình lên định uống cho tới khi nhận ra cô nàng kia đang ở sát cạnh mình, lần này nàng ta đang nhìn chằm chằm vào bên trong ly cà phê với ánh mắt tò mò.
"hoàng tử uống cái gì vậy? nó có mặn như nước biển không?"
izana ngồi dịch sang một tí, lần này gã ta chẳng tỏ ra bất ngờ hay biểu cảm gì khác cả. gã đưa ly cà phê cho nàng rồi nói:
"cà phê đấy, cô uống cho tỉnh táo đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
nàng ta ngây ngô nhìn cái chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc rồi xong đó từ từ uống.
cuối cùng là nhổ ra ướt luôn cái áo hoodie cùng với cái mặt nhăn nhó.
"cà phê này vị y như mực vậy..."
gã trai tóc trắng kia ngây người nhìn cô gái vẫn đang mếu máo, cái áo hoodie của gã bị bẩn rồi sao? izana khẽ thở dài rồi lấy giấy đưa cho nàng ta, sau đó lại tự mình lau những vết bẩn cho nàng khi thấy đôi mắt long lanh kia không rời khỏi tờ giấy trên tay. gã vừa lau một cách khá mạnh bạo vừa cọc cằn hỏi:
"cô là người từ đâu vậy? sao cái gì cũng nhìn như thể mới thấy lần đầu thế?"
"từ biển." một giọng nói ngây thơ cất lên, lúc này izana mới chú ý đến gương mặt đỏ ửng của cô nàng kia cùng nụ cười hạnh phúc "em đến từ biển đấy."
"biển? cô sống ở hòn đảo nào quanh đây à? với lại, tại sao cô lại bị đuối nước đấy?"
khi thấy đôi mắt mở to của nàng ta, izana liền hiểu ra rằng có lẽ nàng cũng chẳng nhớ gì hết và gã vẫn đinh ninh nàng ta bị ảnh hưởng tâm thần nặng sau khi rơi xuống biển. sau một lúc trầm tư, gã nhìn thẳng vào mắt nàng và cất tiếng:
"cô có nhớ gì về nơi cô sống hay một sự kiện nào đó vào hôm qua không?"
trái với vẻ vô tư và tinh nghịch vừa rồi, lần này cô gái nọ chỉ im lặng cố nhìn đi chỗ khác, không nói bất kì một câu gì. nàng ta bối rối ra mặt khi thấy hoàng tử của nàng đang nhìn nàng chằm chằm, có lẽ chỉ khi yên lặng nàng mới nhận ra ánh mắt của người kia.
"em không biết gì hết..." cô nàng vội vã đội mũ áo lên mặt rồi luống cuống đáp.
chẳng khó để nhận ra nàng ta đang nói dối nhưng izana cũng chẳng nghi ngờ gì thêm, gã ta chỉ lẳng lặng nhìn về phía nàng mà không nói gì.
sau cùng, gã quyết định đưa cô gái kia tới bệnh viện tâm thần, đồn cảnh sát có lẽ sẽ hữu ích hơn nhưng đó chẳng phải là nơi izana nên đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
kurokawa izana - truyền thuyết đô thị về nàng tiên cá
Fanfictionwarning: ooc, lowercase note: 'lấy ý tưởng từ the little mermaid, the legend of blue sea và truyền thuyết về amabie của nhật bản' 'bookcover's artist: mmri_03 (twitter)' 'timeline: tokyo manji' . . . . [bạn có muốn thực hiện một điều ước gì không?]