"hyunjin... mình với cậu thật sự là đã từng rất thân đấy!! thật buồn khi phải thốt ra hai chữ đã từng..."
haein chợt cười khẩy, cô gái này trông thật sự vô hại. trong khoảnh khắc hoài niệm này, em bỗng quên hết đi những gì đã xảy ra trong quá khứ, quên mất đi sự việc khủng khiếp mà haein đã gây ra khi xưa. quên luôn cả lời dặn dò chắc nịch của han jisung.
"xin mày, đừng lại gần haein..."
"cậu có thể nói rõ hơn không...?"
hyunjin ấp úng nói, em nhận lại được một cái nhìn thân thiện từ haein.
"cậu thật sự không nhớ gì rồi. ngày xưa ấy, hai gia đình chúng mình quen nhau đấy, tụi mình chơi với nhau rất thân luôn. vì hai nhà ở gần sát nhau nên ngày nào cậu cũng sang gọi tớ đi chơi hết."
cô chợt nhỏ giọng.
"cho đến một ngày, nhà mình phải chuyển đi nơi khác, sang một thành phố khác và điều đó đồng nghĩa với việc mình và cậu đã bị chia cắt. chúng mình tạm biệt nhau vào hè năm lớp 3."
hyunjin nhớ ra rồi. ngày hôm ấy, em đã ôm chặt lấy haein và đã thề là sẽ chờ đợi cô bé ấy quay trở lại. em thề, một lời thề mà em còn dám lấy những giọt máu ra để đảm bảo. nhưng lúc ấy haein đã cười vào mặt em một trận đã đời.
"có lẽ cậu thắc mắc là tại sao mình không liên lạc với nhau nhỉ...?"
"cậu nói rằng bận..."
hyunjin vô thức đáp lại lời cô.
"ừm! đúng rồi, trong những tuần đầu khi xa cậu mình đã nhớ rất nhớ. mình nhắn tin và hỏi han đủ điều, xong về sau đó thì tụi mình cũng chẳng nói gì mấy. tin nhắn của mình bị cậu bơ luôn..."
"là do, nhiều yếu tố bên ngoài tác động vào nữa mà..." - hyunjin vội chen vào, em đang cố thanh minh cho điều gì vậy?
"thế là từ đó, mình với cậu thật sự mất liên lạc. cha mẹ đôi bên cũng vì thế mà rất ít hỏi han nhau luôn đấy." - haein bỗng nghẹn giọng.
"nhưng mà bây giờ thì mình đã có thể gặp được cậu rồi! ban đầu mình còn chưa hết sốc khi biết cậu học chung trường đại học với mình cơ, thật kì lạ là trong cái buổi tiệc hồi đón sinh viên năm nhất, mình lại chẳng hề thấy cậu đâu nhỉ? mà cũng phải thôi, daebeok rộng như vậy, không thấy bóng dáng nhau thì cũng khá là bình thường...
nhưng mà, cái hôm mình thu dọn hành lý để chuẩn bị đi du học ấy, mình có đi ngang qua khuôn viên trường, lại vô tình thấy cậu đang ngồi ở chiếc ghế dưới bóng cây bàng... mình đã có cảm giác khá là hoài niệm, lúc đấy cậu cúi người và đang hì hục vẽ lên cuốn sổ tay. chà, mình nhìn dáng người trông quen cực quen, giống như là mình đã tìm lại được một điều gì đó, tìm lại được điều mà mình đã đánh mất vào 10 năm trước..."
haein kể một cách liến thoắng, ban đầu em đã chẳng thể tin cô gái này lại chính là người bạn thân thuở xưa của mình. thời gian trôi qua cũng chẳng ít, những 10 năm dài đằng đẵng, vậy mà kang haein vẫn có thể ghi nhớ tới tên em, tới hình dáng, gương mặt của em...