Mặt Trời Đen Tối Nhất

639 47 2
                                    

Warning: Fic này chứa yếu tố máu me, bạo lực. Có thể nói là fic dark nhất trong nguyên cái series này. 🥶

Mọi người cẩn trọng khi xem ‼️‼️

Tóm tắt:
Bọn hải quân thật sự phải trả giá đắt vì dám làm tổn thương người quan trọng nhất của Luffy.

__________☠️__________

Trong khi đuổi theo toáng lính hải quân đang điên cuồng tháo chạy, Luffy không khỏi nghĩ rằng tâm trạng cậu hiện giờ cực kỳ vui vẻ. Cậu không rõ tại sao Gear 5 luôn khiến bản thân cảm thấy vui sướng như vậy, nhưng cậu chắc như đinh đóng cột rằng mình thích cảm giác ấy.

Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình vang vọng quanh khắp cảng biển, lớn hơn tiếng la hét của lính hải quân và át cả tiếng đại bác nổ ầm ĩ. Nó thật buồn cười làm sao!

Thực sự, cơn buồn cười được đẩy lên cực điểm khi trông thấy những người tự xưng là anh hùng công lý chạy lăng xăng khắp nơi, tìm chỗ ẩn nấp như những con kiến nhỏ bé đang khiếp sợ. Làm sao mà Luffy lại có thể không cười khi nhìn thấy cảnh tượng này?

Mặc dù cậu đã mong rằng sẽ được chiến đấu với kẻ thù mạnh. Chính hải quân là lũ khơi mào chuyện này trước, lẽ ra họ phải mang theo một người đủ sức để đánh tay đôi với cậu. Với cái đà này, ngay cả khi ở trạng thái thức tỉnh, Luffy cũng sẽ nhanh cảm thấy buồn chán. Cậu lại không thích thế chút nào.

Bọn hải quân có lẽ cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra nếu cậu chán đâu.

Một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt Luffy, bàn chân khổng lồ của cậu dẫm lên chiếc chiến hạm hải quân, nghiền nát và khiến nó trở thành đống phế liệu. Không còn nơi nào để chạy đâu, hỡi những con kiến nhỏ.

"Tại sao ngươi lại hét lên như thế?" Luffy hỏi, dây thanh quản rung lên vì vui sướng. "Đây không phải là những gì các ngươi muốn à?"

Luffy thở dài nhìn tên lính đó la hét còn điên cuồng hơn trước. Biểu cảm của chúng cứ liên tục rập khuôn nhau - khiến cậu bắt đầu trở nên bực tức.

Đáng ra nó phải thật hài hước; cậu phải vui vẻ, phải khoái chí mới đúng… Vậy tại sao Luffy lại cáu kỉnh như vậy? Tại sao cơn giận ấy vẫn sôi sục trong cậu?

Hình ảnh về một cơ thể nát bét, đẫm máu hiện lên trước mắt Luffy. Cậu gầm gừ, trong giây lát, cơn thịnh nộ chiếm cứ toàn bộ tâm trí, rồi sau đó lại bị đẩy lùi bởi niềm vui sướng đến choáng váng, điên dại một lần nữa.

Cậu cười khúc khích một mình, thả lỏng để cơ thể thu nhỏ lại kích thước ban đầu, một ý tưởng thú vị bén rễ trong tâm trí cậu. Luffy dám chắc ý niệm đó được sinh ra từ con thú khát máu đang gầm rú bên trong mình, nó đã thức tỉnh ở cái thời khắc Luffy quay trở lại bến tàu sau khi tìm kiếm thức ăn… chỉ để thấy Torao bị bao vây bởi ba phó đô đốc hải quân và những chiếc tàu chiến của chúng. Người thương của cậu nằm bất tỉnh, không ngừng chảy máu, còng đá biển hình trụ tròn gắn chặt quanh cổ tay và mắt cá chân của anh, một sợi xích làm từ cùng một thứ kim loại bị nguyền rủa quấn quanh cả người anh.

[LuLaw] Vài Mẩu Truyện Siêu Hỏn NỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ