Một bữa cơm gia đình cuối tuần như thường lệ, ông Lee cùng bà Lee chăm chú vừa xem tin tức vừa gắp thức ăn, Jihoon cũng im lặng cùng chồng mới cưới họ Kwon ăn một bữa cơm.
"Sao không kéo dài tuần trăng mật vậy hả? Đi có hai ngày đã quay về lao đầu vào làm việc, hai đứa không mệt sao?"
Bà Lee cất giọng hỏi.
Jihoon đã lường trước mẹ sẽ hỏi, nên cậu chỉ cười nhẹ đáp: "Con với Soonyoung đều bận mà mẹ, đi hai ngày một đêm cũng hòm hòm rồi."
"Mẹ biết là viết nhạc sẽ bận lắm, nhưng mà dù sao cũng phải tranh thủ tuần trăng mật mà nghỉ ngơi chút chứ."
"Cũng tại con, buổi khai trương studio nhảy sát ngày quá nên mới để Jihoonie chịu thiệt."
Kwon Soonyoung áy náy đỡ lời."Ôi dào, cả hai đứa nó quen nhau cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Bà nên mừng là hai đứa nó chịu cưới nhau mới phải chứ."
Ông Lee thở dài nói, gắp cho người vợ lo xa của mình một miếng thịt bò xào.
Bà Lee nhìn hai người lắc đầu một cái rồi tiếp tục xem tin tức.
Tối đó Jihoon không ở lại ngủ qua đêm như đã hứa vì đột nhiên người bên studio cậu gọi đến báo chuyện gấp, thế là Kwon Soonyoung lái xe chở cậu đến studio.
Trên xe cả hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí trên xe nặng nề đến nỗi con ruồi cũng không dám bay qua, thế nhưng không một ai mở lời phá vỡ sự im lặng bởi lẽ bọn họ cảm thấy không cần thiết.
Đến trước studio, Jihoon nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe đi thẳng một mạch sau đó biến mất đằng sau cánh cửa màu đen.
Kwon Soonyoung nhìn cánh cửa đen chầm chậm đóng lại rồi khởi động xe rời đi.
Jihoon ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ngả lưng ra thở dài một hơi đợi Wonwoo đến.
Trong đầu cậu tua lại những sự kiện đã xảy ra vào một tuần trước mà không khỏi bàng hoàng, từ khi nào mà Lee Jihoon lại trói buộc bản thân vào một mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng với cái tên đã khiến cõi lòng cậu tan nát trong quá khứ vậy?
Jihoon thờ thẫn mở file nhạc đang làm dở dang ra, cậu nghe đi nghe lại đoạn điệp khúc với những hợp âm vừa mới được chỉnh sửa lại hôm qua. Không hiểu sao càng nghe cậu lại càng thấy bế tắc, không thể suy nghĩ được gì, bèn lục lại file nhạc gồm mấy bài hát cũ nghe lại, biết đâu sẽ tìm thấy cảm hứng.
Wonwoo gõ cửa studio, anh mang kính đeo khẩu trang đội mũ che cả mắt bước vào cùng với quản lý. Jihoon nhìn bạn thân mệt mỏi sau chuyến bay dài mà vẫn miệt mài đến đây chỉnh nhạc, cậu thầm thán phục.
"Đây là lời rap verse A, xem qua đi."
Một tay đưa bản nháp mà anh đã viết trên máy bay cho Jihoon, tay kia tháo kính gỡ khẩu trang ngồi phịch xuống sofa đằng sau. Quản lý Kim xót xa nhìn nghệ sĩ mình chăm sóc, mở chai nước ra đưa cho anh.
Jihoon đọc những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy theo đó tưởng tượng ra một anh chàng bị tình yêu làm mù cả mắt, suốt ngày chìm đắm trong men say sau khi bị bồ đá.