4. Chẳng phải bạn bè

242 23 0
                                    

Junhui và Wonwoo dần ổn định thói quen sau vài ngày. Wonwoo thường đi làm trước còn Junhui dậy sớm hơn, trước 7 giờ dù không phải đi đâu hay làm gì.

Wonwoo thì ngược lại, luôn rời giường vừa đủ thì giờ để tắm rửa, chuẩn bị mọi thứ và uống chút cà phê trước khi đến văn phòng. Cứ cho là bản thân có thể đi làm bất cứ khi nào mình muốn, anh ấy nói với Junhui rằng muốn tới đó càng sớm càng tốt để hoàn thành vài việc thiết yếu trước khi văn phòng ngập tràn tiếng ồn từ tất cả nhân viên.

Junhui nhìn ra rất nhiều niềm tự hào từ cách Wonwoo nói về công việc của mình và niềm yêu thích khi làm việc. Wonwoo không nói rõ nhưng Junhui cho rằng người nọ phần nào muốn thể hiện bản thân với đồng nghiệp hoặc ít nhất là với những sếp lớn trong công ty của cha mình. Sau khi nói chuyện với giám đốc tài chính và cả chú của Wonwoo, anh thấy không phải ai cũng đơn giản đồng ý với những đổi mới mà anh ấy mang lại cho công ty. Không phải ai cũng hiểu hoặc ủng hộ với khối lượng trách nhiệm anh ấy phải gánh vác khi còn trẻ như vậy. Và vì là con trai của CEO, càng khiến những người có số năm làm việc tại đây nhiều hơn cả tuổi của Wonwoo phải đặt dấu chấm hỏi về vị trí hợp lý của anh ấy.

Hôm nay cũng như ba buổi sáng trước, Junhui nghe tiếng nước từ vòi sen ở tầng trên và tự động bật máy pha cà phê, thêm hai thìa đường và một chút sữa yến mạch vào tách double espresso sau khi pha xong. Anh đặt cà phê lên bàn bếp và bắt đầu đun nước cho tách trà của mình.

Khi ngồi xuống với tách trà xanh trên tay, Wonwoo bước vào bếp cùng tiếng chào buổi sáng vui vẻ và kéo ghế ngồi xuống đối diện Junhui cùng tách cà phê.

"Cảm ơn," anh ấy cười trước khi nhấp một ngụm.

"Tối qua tôi không thấy cậu về."

"Ừ," Wonwoo trả lời sau khi hớp một hơi. "Tôi ở văn phòng tới hơn nửa đêm. Chú tôi đang cải tổ vài thứ và giờ mọi thứ rất lộn xộn." Anh ấy chỉ khẽ lắc đầu. "Nhưng không trách được. Vì phải thích nghi nhanh với vai trò mới, tôi nghĩ chú ấy đang làm khá tốt. Còn bạn thì sao?"

"Tôi?" Junhui hơi bối rối hỏi lại.

Và Wonwoo cười. "Ừ, bạn đó! Vụ án sao rồi?"

"Tôi vẫn chưa chắc lắm," Junhui thành thật nói. Anh giải quyết mọi thứ ở nhà suốt mấy ngày qua, sàng lọc tất cả thông tin thu được từ nhiều nhân viên khác nhau cũng như mọi thứ Wonwoo chuẩn bị, một khối lượng công việc khổng lồ. "Tôi có hẹn gặp thợ máy của cha cậu chiều nay. Tôi cũng không biết mình đang tìm gì nhưng hy vọng ông ấy có thể nói thêm về chiếc xe và liệu có thể điều khiển hệ thống của nó hay không và bằng cách nào-"

"Có thể đấy," Wonwoo xen vào. "Hầu hết những chiếc sản xuất sau 2016 cơ bản đều có điện toán trên bánh xe. Các thiết bị điện tử gắn vào giúp theo dõi và kiểm soát chức năng lõi xe như điều hướng, hệ thống lái và trong trường hợp này là phanh. Họ chỉ cần xâm nhập vào hệ thống bộ đồng tốc của xe và chiếm quyền kiểm soát, việc đó dễ hơn bạn nghĩ nhiều."

Junhui chỉ nhìn người nọ chằm chằm một lúc rồi nhấp một ngụm trà xanh và đặt tách xuống.

"Sao vậy?" Wonwoo hỏi khi sự im lặng kéo dài quá lâu.

[trans | wonhui] Special CircumstancesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ