5. Sống hay Chết

174 15 0
                                    

Sáng hôm sau, Junhui dậy còn sớm hơn bình thường. Anh trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được. Cảm giác này từng xảy ra trước đây khi anh đạt đến điểm mấu chốt trong cuộc điều tra. Một điểm mà anh biết mình chạm phải thứ vô hình nào đó và tiến một bước đột phá nhỏ giữa vụ án, nhưng không thể nói chính xác đó là gì. Đôi khi các giác quan đi trước nhưng anh thường không mất quá nhiều thời gian để theo kịp chúng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ra khỏi phòng tắm, anh thấy bản thân nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên kia hành lang từ phòng ngủ. Trên lầu có một phòng tắm, Junhui ở phòng ngủ chính và Wonwoo ngủ ở phòng đối diện, có vẻ là phòng cho khách. Phòng thứ ba ở bên kia cầu thang luôn đóng chặt cửa.

Ngày mới tới đây Junhui có xem sơ qua, có vẻ đây là phòng trẻ nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng giờ đã biết đứa trẻ từng sống trong đó là ai, anh vừa muốn vừa không săm soi nơi đó nhiều hơn. Anh đã cố không bước vào từ khi gặp Wonwoo và biết người nọ sống ở đây hồi nhỏ. Junhui không nghĩ Wonwoo quan tâm nhưng anh thấy mình xâm phạm quyền riêng tư của Wonwoo nếu đi lung tung quanh phòng.

Nhưng sáng nay có gì đó lôi kéo anh về phía căn phòng nhỏ ở cuối hành lang và cánh cửa hé mở như mời anh nhìn vào trong. Anh không muốn chạm vào thứ gì dù rất tò mò. Anh tò mò về Wonwoo. Căn phòng trông khá trống trải vì Wonwoo đã dọn hết mọi thứ khỏi nhà hơn chục năm trước nhưng vẫn còn chiếc giường nhỏ gần cửa sổ đối diện cửa ra vào. Có một tủ quần áo gỗ ở ngoài cùng bên phải chắn ngang toàn bộ bức tường, một chiếc bàn với ghế tựa vào bức tường gần cửa nhất.

Junhui bước vào và để ý tới tấm tranh lớn vẽ kim tự tháp Giza trên giấy cói. Anh không hiểu lắm về nghệ thuật Ai Cập nhưng thoạt nhìn, bức tranh trông không có nhiều ý nghĩa hay đắt tiền. Đập vào mắt anh chính là khung tranh, không chỉ làm bằng vàng và dày mà tất cả các cạnh đều được trang trí rất đẹp. Trông quá lòe loẹt, quá lỗi thời để đặt trong phòng ngủ của một đứa trẻ. Nhìn tổng thể, nó không cũ kĩ như những nội thất còn lại trong phòng. Junhui chắc chắn nó được treo sau khi Wonwoo rời đi và anh tự hỏi ai làm và để làm gì. Có thể Wonwoo đã mang bức tranh của mình đi nên dư ra chỗ đinh treo. Chắc nó được cất tạm ở đây.

Junhui không suy nghĩ quá lâu vì có thứ khác thu hút anh. Vài thứ còn sót lại trên bàn, một khay cắm bút rỗng, sấp giấy được cắt nhỏ thành hình vuông, chiếc đèn cũ bụi bặm không cắm điện và khung ảnh chụp Wonwoo cùng cha mẹ. Junhui chỉ suy đoán thôi vì anh từng thấy cha mẹ Wonwoo trong những bức ảnh bản thân tìm được để kiểm tra lý lịch gia đình Jeon. Bé trai đứng giữa hai người không quá 12 tuổi. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt với dòng chữ tượng hình quen thuộc ở mặt trước và cha mẹ cậu ấy mặc trang phục sa mạc. Các kim tự tháp không ngẫu nhiên xuất hiện vì cả nhà họ từng đến Ai Cập. Wonwoo nhận được bức tranh kia như một món quà. Có lẽ anh ấy thích nó. Sẽ là nói dối nếu Junhui nói mình biết tất cả những gì cần biết về Jeon Wonwoo. Có thể nó đại diện cho một ký ức mà anh ấy ấp ủ và trân trọng, ký ức về một kỳ nghỉ gia đình hạnh phúc. Cả ba người họ đều trông vô cùng vui vẻ trong bức ảnh và Junhui thấy mình như kẻ đột nhập khi nhìn chằm chằm suốt vài phút.

Mắt anh dán chặt vào bức ảnh đến tận khi đặt nó xuống và ép chân mình bước khỏi phòng. Có gì đó kỳ lạ. Cả ba người đi nghỉ cùng nhau. Vì lý do nào đó, Junhui đã nghĩ Wonwoo chưa từng có bất kỳ ký ức tuổi thơ hạnh phúc nào với cha mình nhưng rõ ràng điều đó không đúng. Dù khi nhìn lại, Wonwoo sẽ mô tả cha mình là người lạnh lùng, xa cách hay quá tập trung vào công việc nhưng Junhui tin chắc rằng đã có những thời điểm - khoảnh khắc chưa có gì thay đổi - thật tuyệt vời. Những kỷ niệm hạnh phúc nhiều hơn buồn khổ.

[trans | wonhui] Special CircumstancesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ