1. Con trai của Chủ Tịch quá cố

566 35 0
                                    

Junhui thấy hơi căng thẳng khi rời khỏi tàu ở ga chính Aksan. Ngoài không khí là lạ thì cũng chẳng có gì đặc biệt trừ chuyện không hiểu sao họ gọi anh.

Từ bản tóm tắt gửi tới, có thể kết luận đây không phải vấn đề khó giải quyết. Tiền biến mất khỏi một trong những tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc. Tất cả những gì cần làm là tìm xem nó đi đâu và ai đứng đằng sau. Chỉ vậy.

Tiền bạc rất dễ theo dõi, đặc biệt là với số lượng lớn. Giàu có như họ Jeon chắc chắn phải có cách riêng để biết tiền của mình đi về đâu. Nếu không, Junhui nghĩ cả cảnh sát cũng làm được. Hoặc thậm chí là nhờ tới Cục Dự trữ liên bang và anh cũng biết nhà Jeon có thể. H không cn mình, anh nghĩ khi lên taxi và đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cho tài xế.

Hòa vào dòng người ở Aksan, anh vẫn không hiểu sao mình lại nhận yêu cầu. Trong nghề này, người ta biết tới anh ở mức độ nhất định. Không thiếu những lời đề nghị và Junhui thường thích những trường hợp khó khăn, đáng để bản thân bỏ thời gian. Số tiền trả cho vụ này rất hào phóng. Chỉ riêng khoản đưa trước đã bằng tiền thuê nhà nửa năm tới nhưng thứ tầm thường như vậy rõ là không cần bàn đến. Dù sao, đó cũng sẽ là vài triệu won dễ dàng nhất mà anh từng kiếm được và rời khỏi Seoul vài ngày cũng vui.

Anh tìm đường đến trụ sở Công ty Bt đng sn Jeon Aksan để gặp Chủ tịch kiêm CEO hiện tại Jeon Seongsoo, người vừa mất anh trai trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Ngoài việc thương tiếc vị cựu chủ tịch đã qua đời, Jeon Seongsoo còn phát hiện có kẻ nội gián đã lợi dụng tình thế hỗn loạn do bất ngờ thay đổi lãnh đạo để xâm nhập vào hệ thống công ty và chuyển hàng tỷ won tới một tài khoản không xác định. Theo ông ta, họ không thể tự mình lần ra số tiền.

"Cậu Wen," Jeon Seongsoo chào khi Junhui bước vào văn phòng. "Cảm ơn vì đã đến. Mời ngồi."

Họ bắt tay nhau và ông Jeon chỉ vào đi văng bên phải văn phòng rộng rãi của mình. Khi Junhui ngồi xuống, chủ tịch ngồi vào chiếc ghế bành ở phía đối diện.

"Cảm ơn vì lời mời," Junhui nói. "Văn phòng của ông thật đẹp."

"Cảm ơn. Cậu muốn uống gì không?"

"Không, cảm ơn," Junhui lịch sự từ chối. "Tôi hơi ngạc nhiên khi ông gọi tôi đến đây, ông Jeon."

"Cậu đã đọc bản tóm tắt tôi gửi hôm qua chưa?"

"Vâng, đó là lý do tôi không hiểu. Nếu chỉ là truy tìm một số tiền, tôi có thể dễ dàng làm điều đó ở Seoul."

"Cậu Wen," Jeon Seongsoo hắng giọng. "Cậu phải hiểu đây là chủ đề rất nhạy cảm với công ty và thẳng thắn, là với cá nhân tôi nữa. Tìm ra là một chuyện nhưng tôi cần cậu xác định kẻ cắp. Tôi chắc cậu cũng biết những gì chúng tôi thu thập được từ các cuộc điều tra cho đến nay, có ai đó trong nội bộ đã chuyển tiền đi. Họ đang đánh cắp tiền từ công ty."

"Tôi hiểu," Junhui gật đầu đáp lại. "Nhưng sao lại là tôi? Tôi biết ông đã tìm ra số tiền rồi. Chẳng lẽ cảnh sát không thể phát hiện là ai sao?"

"Chúng tôi không nhờ cảnh sát," Chủ tịch giải thích. "Công ty này là một trong những doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình lớn nhất Hàn Quốc. Chúng tôi không thể mạo hiểm phơi bày vấn đề với công chúng hoặc các cổ đông. Nếu truyền thông phát hiện hàng tỷ won không cánh mà bay ngay trước mắt và chúng tôi không biết ai làm, điều đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Đây là vấn đề hết sức tế nhị và phải điều tra kín đáo nhất có thể. Chúng tôi phải cực kỳ thận trọng."

[trans | wonhui] Special CircumstancesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ