Chap 18: Chia tay

6 0 0
                                    

Tất cả tài sản mà ông bà nội ngoại để lại, bố mẹ Sunoo sau khi trở về Hàn nhận quyền thừa kế đã bán hết đi để trả nợ...những gì còn lại của họ chỉ là căn nhà nhỏ ở Texas, Mỹ. Hơn nữa công việc của bố mẹ nhóc cũng được đãi ngộ nhiều hơn khi ở bên đó. Thế nên...
Sunoo có cầu xin cũng vô ích. Nhóc chẳng thể nghĩ ra được một lý do nào đủ sức thuyết phục bố mẹ ở lại Hàn...
...
-Em sẽ quay lại Hae Cheon, nhất định là thế!-Sunoo thở hắt ra một cái đầy quyết tâm-Không sớm thì muộn, vì nơi này rất quan trọng với em...
Ok Young lại bất ngờ, nó quay sang nhìn Sunoo, hai đứa nhìn nhau, tự nhiên thấy ngại nên cùng cười:))
-Noona! Em sẽ nhớ chị lắm đấy...
-Ừm...mấy vụ báo nhà của mày cũng sẽ ám ảnh chị dài dài...
Ủa em nó đang tình cảm mến thưn mà sao bà chị lại nói một câu nghe mún dồ dô mỏ dị:))
Đúm là bà chị ngốc!
Sunoo cũng không muốn bắt bẻ nó nhìu, liền lấy cái máy ảnh nhỏ từ trong túi ra, nó trông thấy liền tò mò:
-Em định chụp gì thế?
-Em chụp vườn ươm Peter Pan, mai mốt qua Mỹ sẽ cho tụi bạn xem...nhất định tụi nó sẽ há miệng tới rớt hàm vì quá đẹp:))
Nhóc vừa nói vừa lấy tấm polaroid ra khỏi máy, vẩy vẩy rồi cất vào chỗ râm đợi lên hình, tức thì nó cũng sán vào gần:
-...mà nè, chụp cho chị với!
-Nae?
Mặt thằng bé hơi đơ ra, rõ ràng đã từng chụp trộm nó một lần rồi, có nhất thiết phải ngại như dị hông em:))
-Thì...chụp cái mặt mày á! Lỡ mốt chị có bị tai nạn mất trí nhớ thì có cái hình của mày, tao còn nhớ được mang máng:))
-Oh god...chị đừng nói gở như thế chứ:))
-Hehe...gồi có chụp không?
-...chụp thì chụp...
Sunoo đành quay ngược ống kính lại, giơ lên, nó nhân cơ hội đưa tay bẹo má em...
*Tách!*
Thằng bé tròn mắt quay qua nhìn, còn nó chỉ cười nheo cả mắt:
-Thấy cái má ghéc quá nên...mà công nhận má của ông chủ Kim cũng mềm dữ tar:))
Bà chị làm con người ta ngại quá rùi kìa~
...
Nó hí hửng, cầm tấm ảnh từ tay Sunoo, nhảy chân sáo đi trước. Trong ảnh có một cậu bé trắng trắng xinh xinh đang mở to mắt ngạc nhiên vì bị con nhỏ ngồi cạnh bẹo má trêu:))
Về đến nhà, nó lấy bút ghi vào sau tấm ảnh ngày tháng rồi ghi thêm:
...William Kim ngốc nghếch và đáng iu của chị:))
...
Nó bỗng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, nhằng cái đã sắp hết một ngày, còn bao nhiêu chuyện muốn kể với Sunoo, bao nhiêu chỗ còn chưa kịp dẫn em nó tới...
Giá như nó có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian để ngưng đọng tất cả mọi thứ lại...
Bữa tối hôm ấy, Geonu đã làm bánh gạo mà Sunoo thích để chia tay em. Bánh gạo nóng hổi lại còn cay khiến má của thằng bé háu ăn ấy đỏ bừng cả lên:))
-Sunoo ah ăn từ từ thôi...
-Nae!-Sunoo cười tít mắt, nhồm nhoàm đáp lại
-Trộm vía thằng nhỏ ăn được đồ cay...còn con lỏ lùn báo nhà kia thì rõ là kén ăn...
Lại tới giờ cà khịa của Hee Seung rồi:))
Lee Ok Young không cãi lại, tại đúng quá mà!
-Kén ăn vầy nên mới lùn...chắc mai mốt ế chỏng mỏ...con trai bây giờ toàn thích chân dài hoy:))
-Hwi Sung oppa!!! Ê ông đùa hơi quá rồi à nha! Đừng tưởng tôy không nói lại là ông cứ được nước làm tới nhá!!! Tự nhiên lòi đâu ra vụ ế ẩm kì cục dậy? Logic ở đâu???
-Chứ tao nói sai chắc?
Uầy lần đầu lỏ Ok Young bật lại anh hai mà không ăn xẻng:)) nay Hee Seung hiền hậu quá thể rồi...
...
*Cộc cộc*
-Sunoo ah...chị vào nhé?
Bà chủ Lee biết gõ cửa nè, vỗ tay đi:))
-Nae!
*Cạch*
-Em đang sắp đồ hả?
-Nae...sáng mai em sẽ đi!
-Vậy nhớ đi ngủ sớm nhé...cơ mà mẹ em không tới đón em sao?
-Nae, em tự đi tàu tới Suwon, mẹ em đã tới đó từ chiều nay rồi...xong hai mẹ con sẽ cùng bay sang Mỹ...
Mấy câu hỏi thăm qua lại, rồi nó chúc nhóc ngủ ngon, đóng cửa ra ngoài...
Nó trằn trọc mãi không thể ngủ được...nó cứ suy nghĩ tới cảnh Sunoo rời khỏi nơi này...
Nụ cười của em sẽ không còn nữa, không còn cái bóng cao cao luôn lẽo đẽo theo sau nó...không còn ai hùa theo mấy trò hề nhảm nhí của nó nữa...
Mấy trò quỷ của nó sẽ luôn trót lọt, Hee Seung sẽ chỉ mắng mỗi mình nó, Beom Gyu cũng không còn cớ để chọc ghẹo nó (à hoặc có thể là vẫn còn:)),...căn phòng nhóc từng ở sẽ lại thuộc về nó, mọi thứ sẽ trở lại đúng như vị trí cũ...như thể Sunoo chưa từng xuất hiện...
Lần đầu tiên nó trải qua cảm giác này, thật buồn nếu như phải chia xa mà ngày hẹn gặp lại còn chưa rõ...
...
Sunoo cũng không ngủ được!
Nhóc cứ thấy bứt rứt trong lòng, liệu nhóc đã thực sự bảo vệ được bà chị ngốc của nhóc chưa? Nhóc đi rồi, nếu Hee Seung biết chuyện chị Ok Young thi*n gà, thì vẫn chỉ có mình nó là ăn chửi, còn đứa em mạnh miệng này lại thảnh thơi trốn thoát:))
Nghĩ là làm, ngay khi gà gáy, Sunoo đã bật dậy, thay quần áo rồi chạy xuống nhà...
-Sunoo ah...sao em dậy sớm thế? Đợi một chút nữa là đồ ăn sáng xong rồi...
Geonu từ trong bếp nói vọng ra, chỉ cần nghe bước chân xuống cầu thang là người vợ tinh ý này có thể dễ dàng đoán được là ai...
Trong lòng nhóc có chút đắc ý, cúi cùng cũng có thể bắt kịp được thói quen dậy sớm của cái nhà này:))
-Nae...Ok Young noona đâu ạ?!?
-Con bé nó còn chưa dậy...
-Ủa Sunoo...em dậy sớm vậy?
Hee Seung từ ngoài sân đi vào, thấy thế nhóc chạy tới kéo tay anh:
-Hee Seung hyung, em có chuyện muốn nói với hyung!!!
...

Sunoo fic/ Noona đợi em vớiiiiii 😅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ