Chap 21: Time Machine (2)

4 0 0
                                    

Pictures remind me of things I forgot
But also of all of the things that I've lost
Can't get them back, they won't fall from above
So I try to forget all the times that I loved
Why do we remember beautiful lies?
We end up regretting them most of our lives
Why do we only have one chance to try?
I wish I could go back in time 🎶
Nó ngồi thẩn thơ trước cửa chuồng ngựa làm sạt gơn:)) tay gẩy đàn và hát bài hát quen thuộc, giọng hát thiếu nữ trong trẻo, dù không thạo tiếng Anh nhưng mà phát âm thì khỏi bàn, tại nghe người ta hát nhiều quá thì cũng phải thuộc mặt chữ chứ:))
Nói thế thôi, chứ trình của nó đủ hiểu được từng câu chữ trong bài hát này có ý nghĩa như thế nào...
Nó mặc chiếc áo lolita tay bồng kết hợp với corse màu đen, trên đầu buộc một chiếc khăn mùi xoa đỏ...tiết trời mùa xuân thật ấm áp và dễ chịu...
Nó ngắm ánh mặt trời hoàng hôn màu đỏ tía đang bao trùm lên vạn vật, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời càng trở nên khổng lồ và nặng nề hơn bởi ánh nắng. Cánh chim bồ câu chao liệng trên bầu trời, những chiếc diều của tụi trẻ con đang bay thấp dần xuống...Khung cảnh cô đơn lạ lùng, nhưng nó cũng đã quen rồi, nó nhớ về những buổi chiều có ba đứa trẻ vẫn cùng nhau chơi bóng bầu dục, rồi cùng nhau nằm dài trên nền cỏ trước sân nhà nó, ngắm nhìn mặt trời nhỏ xíu và nghịch ngợm che nó đi bằng đầu ngón tay của mình...
Bất chợt hiện ra trước mắt nó, là một bàn tay xinh xắn của ai đó đang giơ lên như muốn bắt lấy chút ánh mặt trời cuối cùng của ngày hôm nay. Nó mỉm cười, ngả người lên vai đứa bạn có mái tóc đỏ au như màu nắng của mình, khép mi lại lắng nghe lời phàn nàn của người nọ.
-Bộ mày ăn cớt gà lắm quá bị kiết hay sao mà ngồi như con thiểu lăng dị?
-Tao đập mày nghe, Jung Won?
Cơ mặt nó không thay đổi gì nhiều, nhưng thực ra tay đã tét vào mông nhỏ bạn một cái...*Bép!*
Đang so deep mà nhỏ này phán câu nghe cảm lạnh ghê hà! Càng lớn mỏ càng hỗn, giống ai thế không biết...
-Thôy không chọc mày nữa... mà lại nhớ ông chủ Kim rồi hay gì mà hát bài này?
Nghe tới ba chữ "ông chủ Kim" tự nhiên cả người nó đơ cứng lại, hai tai thì đỏ lừ, thằng khứa đầu đỏ này lúc nào cũng chọc đúng chỗ ngứa của nó (duy chỉ có cái thể loại bạn từng ném cớt vào đầu nhau thì mới làm được như dị thoy:)).
-Sunoo viết thư cho tao từ đầu năm ngoái, mà tao cũng mải học quá, thi Suneung xong rồi mới giở ra đọc được...
-Gồi là mày để thằng nhóc chờ suốt mười mấy tháng giời như thế mà giờ vẫn không thèm viết hồi âm ư?
-Thì là tao không biết nên viết gì á!!!
-Thế nó viết gì cho mày?
Jung Won sáp lại gần, cười một điệu gian tà làm nó sởn gai ốc, rõ ràng cái mặt của nhỏ này khi cười khẩy rất là chu che đáng iu nhưng nó thừa hiểu được nhỏ nguy hiểm tới mức nào:))
Ừ thì có lá thư nào Sunoo gửi cho nó mà chưa thông qua chốt "kiểm" Yang Jung Won này đâu...
Nó thở một hơi dài, rồi "nhẹ nhàng" tách thùng đàn guitar ra...
Cây đàn guitar to đùng (so với nó) này vốn là quà mà Sunoo gửi tặng nhân dịp sinh nhật 15 tuổi của nó, tất cả những bức thư mà cậu gửi nó đều cất trong thùng đàn-chỗ cất siêu lý tưởng:)))
Vì tất cả thư đã bị xáo trộn hết lên nên nó lại phải đổ ra, nhặt từng bức một trước con mắt tròn xoe của nhỏ Jung Won:))
-Ùa uây...ai không biết lại tưởng chúng mày iu nhau á!
-Đấy chính là rắc rối của tao!
Ok Young vỗ đùi một cái, đầu óc nó từ lúc đọc thư đến giờ đều rối như một mớ bòng bong, nó đưa bức thư cho Jung Won đọc, còn nói thêm:
-Kim Sunoo mà mầy biết đã không còn là một "thằng nhóc" nữa rồi, em ấy trưởng thành hơn tao tưởng...
-Ghê gứm tới mức nào...
"Người gửi: Kim Sunoo
Người nhận: Lee Ok Young
Gửi chị, quý cô William!
Cảm ơn chị đã gửi hạnh nhân cho em nhé!
Và cảm ơn tất cả những món mà chị đã cất công gửi sang tận đây cho em, em đã ăn gần hết rồi, nên bây giờ em cao lớn khỏe mạnh lắm luôn:))
Chắc chị và Jung Won đang cày bục mặt để chuẩn bị thi Suneung đúm hôm ạ? Cơ mà chị vẫn phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ đấy nhé! Chị mà ốm chắc em khók mất TwT...
Ở chỗ em cũng đang ôn thi chứng chỉ rồi, tất cả chúng ta đều rất bận rộn ở thời điểm này, chị nhỉ? Nếu chị bận học quá thì đọc thư sau cũng được, em sẽ chờ! Nhưng nhất định chị phải viết thư lại cho em đấy nhé, không sớm thì muộn...
...
Em nhớ Hae Cheon lắm, nhớ tất cả mọi người, Hee Seung hyung, Geonu hyung...nhớ chị!...
...
Noona này, năm nay em đã 17 tuổi rồi, có lẽ em chưa đủ trưởng thành, nhưng em cũng không còn trẻ con và ngây ngốc như hồi còn ở Hae Cheon, chỉ suốt ngày bám váy chị và báo đủ thứ chuyện nữa. Và cảm xúc của em đối với chị, quý cô William, đã không chỉ đơn thuần là tình cảm chị em hay bạn bè nữa...
Trước đây, những ngày tháng nghỉ lễ của em không còn trôi qua một cách vô vị, nhạt nhòa nữa, vì chị đã xuất hiện, mang đến thật nhiều niềm vui và ánh sáng ấm áp. Còn bây giờ, những lá thư thơm mùi hoa cỏ của chị lại khiến cho trái tim em rung động...em chỉ ước thời gian quay trở lại, để được gặp lại chị, được cùng chị chơi đùa, khi ấy em sẽ chọn ngắm nhìn chị nhiều hơn, thay vì ngước nhìn bầu trời, vì đối với em, chị chính là cả bầu trời xinh đẹp ấy...
Em nghĩ em thích chị mất rồi! Chị rất dễ thương...
...
-Okay!!!-Jung Won đọc bức thư với tốc độ ánh sáng rồi đập vào mặt trả nó (đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc:)), rồi hít thở sâu, sắn tay áo lên làm màu-Túm cái quần lại là Kim Sunoo tỏ tình với mày? Và mày đếu biết phải trả lời ra sao?
-Ừm!-Nó gật đầu lia lịa
-Thế mày sao?
-Tao làm sao?*ngơ*
-Thì mày có thích nó không? Đừng có ngu thế chứ mày 17 tuổi rồi đấy con?!?
-Thì...tao...
-Youngie ah~~ tới giờ cơm rồi!
Geonu ló đầu ra từ cửa nhà sau gọi nó. Suốt 3 năm giời qua người vợ "trẻ" này vẫn không có chút gì thay đổi, thậm chí còn trẻ đẹp hơn vì chăm uống trà mật ong (mật ong đi xin:))
-Nae...thôi vụ này để tao nghĩ đã!
Nó nhân cơ hội đứng dậy chuồn, nhưng Jung Won lại nói một câu như vả bôm bốp vào mặt nó:
-Mày nghĩ thế đéo nào mất ba tháng vẫn chưa xong thế hả con dở! Mày định để nó chờ đến già sao!??!?
...
Tối đến, rửa bát xong xuôi Ok Young chạy lên phòng, chong đèn sách ngồi trầm tư như đúng rồi làm Hee Seung đi qua giật mình, ủa thi thố xong hết rồi sao nó còn chăm học thế?:))
...
Thật ra...nó thích Sunoo trước...
Thích từ mùa lễ tạ ơn 3 năm trước, khi trông thấy vẻ rạng rỡ của cậu giữa những chùm sáng sắc màu đẹp đẽ của pháo hoa...Nhưng, đến khi nó hiểu ra điều đó thì cậu ấy đã đi rồi...
Nó biết nó thích người ta, nhưng nó cũng không hiểu rõ như thế nghĩa là gì, càng không biết phải làm gì, chỉ là xa xôi thì thấy nhớ, nhớ phát khùng, viết thư thì thấp thỏm sợ viết phải cái gì lộ liễu quá, mất mấy tờ giấy mới được một bức thư, nhận thư của người ta thì vui sướng nhảy muốn sập sàn nhà:))
Cho tới lúc nó nhận được bức thư này, bên ngoài phong thư có ghi chú rằng: đọc thư này khi chị thực sự rảnh và thực sự bình tĩnh, em mong rằng chị có thể đọc sau khi thi Suneung xong.
Em nó viết như thế rồi, hồn vía đâu mà chị dám giở ra đọc, thú thật lúc đấy nó đang học hành căng thẳng muốn nổ não, nó mà đọc thư này chắc...
Đến khi thi Suneung xong, nó vội vội vàng vàng xách ba lô về Hae Cheon luôn, tối đó tắm rửa ăn uống xong xuôi, nó lên phòng ngồi, giở thư ra đọc, nhưng mà đọc xong nó phải bắc cái ghế ra giữa nhà, ngồi trong bóng tối trầm tư suy nghĩ, làm Lee Hee Seung một phen sợ hú hồn:))
-Con lỏ lùn báo nhà kia mày báo ban ngày chưa đủ hả?!?
...
Quay trở lại hiện tại, vẫn là câu chuyện giữa hai anh em nhà nó, nó biết anh mình vừa mới đi qua phòng, liền quay lại gọi:
-Hwi Sung oppa!
Nó gọi với chất giọng nghiêm trọng nhưng vẫn không chịu đọc đúng tên của ổng. Hee Seung quen rồi, thêm nữa là nó cũng đã lớn, lấy xẻng đập nữa thì cũng xót:)) Miệng thì lầm bầm cơ mà chân vẫn bước vào phòng, ngồi lên giường nó, hất cằm hỏi:
-Nàm thao?
-Thích một người...là cảm giác như thế nào?...

Sunoo fic/ Noona đợi em vớiiiiii 😅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ