Chương 20

153 11 4
                                    

Edit: Hạ Du

Beta: Yuri

Uông Bình nhớ rõ ràng hình như mình ngủ trên ghế sô pha, nhưng lúc tỉnh lại, đầu đang đặt trên gối, trên người đắp chăn ngay ngắn.

Chẳng lẽ...

Mình vô sự tự thông, biết mộng du?

Uông Bình gãi gãi đầu, ngáp rồi đứng dậy. Sau khi rửa mặt thay quần áo bước ra ngoài, theo thói quen chuẩn bị gõ cửa phòng Quý Tẩu thì bỗng nhiên nghĩ tới.

Hôm nay Quý Tẩu không có suất diễn, mà hôm qua Quý Tẩu lại tập diễn với cậu đến khuya, cuối cùng cậu ngủ quên mất, rất có thể cũng là cậu ta ôm mình về giường.

Hầy.

Bản thân cao mét tám, cũng khó cho Quý Tẩu có thể bế nổi mình, lần sau phải hỏi cậu ta xem huấn luyện viên thể hình của cậu ta là ai mới được.

Uông Bình vừa suy nghĩ vừa gọi trợ lý đến: "Có giấy bút không? Cho tôi một tờ."

Kỷ Trạch Dương cũng có thói quen mang giấy bút bên người, trợ lý lập tức cầm đưa cho Uông Bình, Uông Bình đặt giấy lên tường viết dòng chữ, gấp lại rồi đưa cho trợ lý.

"Lát nữa cậu xuống mua bữa sáng giúp cậu ấy." Uông Bình chỉ phòng Quý Tẩu, "Rồi đưa cả tờ giấy này cho cậu ấy luôn được không?"

"Vâng."

Lúc nhận lấy tờ giấy, gió ngoài hiên thổi qua làm tờ giấy mở ra, hiện ra chữ viết rồng bay phượng múa: "Cảm ơn đàn em tối hôm qua đã giúp đỡ, mời cậu bữa sáng ^_^"

Trợ lý Tiểu Lý đi mua bữa sáng cho Quý Tẩu, trợ lý Tiểu Trương đến phòng trang điểm với Uông Bình. Hai người vừa bước vào, suýt nữa bị người bên trong làm cho sợ tới mức chạy ra ngoài.

Chấn động, phòng trang điểm hôm nay đúng là ghê gớm - Hôm nay đều là những diễn viên có địa vị, nhìn quanh một vòng, không phải vị này là ảnh đế thì người kia cũng là từng nhận giải thưởng suốt đời.

Các tiền bối rung trời chuyển đất trong giới giải trí tập hợp lại đây, chỉ cần một người cũng đủ làm cho giới điện ảnh rung chuyển.

Uông Bình hít sâu mấy hơi, mới giữ nguyên nụ cười, lần lượt tới chào hỏi, bước nhanh đến phòng trang điểm độc lập của mình ở tận bên trong.

Trợ lý Tiểu Trương giúp Uông Bình đóng cửa lại, cuối cùng Uông Bình cũng thở phào một hơi, ngồi vào chỗ của mình.

"Thầy Uông." Trợ lý Tiểu Trương lập tức bưng sữa đậu nành và bánh quẩy lên, đặt trước mặt Uông Bình, "Bữa sáng của anh."

"Cứ để qua một bên đi." Uông Bình nhíu mày, "Tôi không ăn, tôi xem một chút cảnh diễn đơn của mình đã."

Uông Bình căn bản ăn không vào, căng thẳng quá dẫn đến buồn nôn, cậu thậm chí cảm giác có chút muốn nôn.

Ra hiệu trợ lý mang bữa sáng ra xa, Uông Bình lấy điện thoại di động ra, mở ra cảnh mình diễn với Quý Tẩu tối qua rồi cẩn thận nghiên cứu.

Uông Bình cau mày nhìn hai lần, bỗng nhiên nghe trợ lý nói: "Thầy Quý, sao thầy lại tới đây?"

Uông Bình vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quý Tẩu xách theo một túi đựng bữa sáng, thong dong không vội vàng từ cửa bước vào.

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ