• Một bình luận trên lofter:
Trời ạ, mặc dù mình đã có linh cảm lờ mờ từ trước, trong bối cảnh rối ren xao động như thế, hai bên lập trường đối lập như thế, cho dù có lòng hướng về nhau, nhưng đứng ở vị trí cao thì thế giới ngoài kia cũng không cho phép hai người được bên nhau, vậy mà khi thật sự đọc đến kết thúc mình vẫn thấy trái tim đau nhói, thê thảm quá, phải giác ngộ cao cỡ nào mới có thể tự tay đẩy đối phương ra xa? Là vì lý tưởng trong tim quá cao cả, hay bởi quân lệnh như sơn? Một chút xíu lòng chân thật nhỏ nhoi hình thành nên trong lúc lừa dối đề phòng thì không đáng được trân trọng, thì có thể bị tất cả mọi người giẫm đạp dưới chân ư? Kết thúc như thế này thì sao có thể nói là lỗi của hai người được, tất cả đều là bị ép, không bao giờ còn khả năng nữa. Vậy cũng coi như Nhân Tuấn không gửi nhầm trái tim, nhưng quả thực cũng đã đánh mất tất cả, bất kể là bị gài bẫy nên đánh mất hay là tự mình từ bỏ. Nhiệm vụ của Tại Dân đã hoàn thành tốt đẹp, đáng hay không đáng cũng chỉ mình hắn biết, nhưng sau khi mọi việc lắng lại, có lẽ vẫn sẽ thấy hối hận.
• Một chút cảm nhận của mình về "Nhất phong sơn vũ":
Hai năm trước mình đọc được fic này xong liền đi tìm xem lại hai bộ phim dân quốc mình từng xem thời còn đi học là Hoàng hôn màu đỏ (tên gốc Huyết sắc tàn dương) và Mật vụ nội gián, đọc truyện mình nghĩ ngay đến Dì Năm và Đội trưởng Phùng, vì mình có ấn tượng sâu sắc với hai phim này nên ngay từ khi đọc chương 1 mình đã đoán được thân phận anh Na rồi. Hoàng hôn màu đỏ kết mở, cuối phim chỉ có Dì Năm còn sống, có thể đi tìm cậu Hai - người mà dì yêu, cũng có thể hướng đến một cuộc sống mới. Mật vụ nội gián kết thảm, Đội trưởng Phùng chết với vô số phát đạn bắn vào người, hay nói chính xác hơn là hi sinh vì nhiệm vụ, vì tổ quốc.
Còn Nhất phong sơn vũ, không phải kết mở cũng không phải kết thảm, nó là một cái kết hợp lý. Nhân Tuấn vốn dĩ không muốn theo nghiệp cha, cậu chưa bao giờ tiếp nhận huấn luyện quân sự cho đến khi được Đốc quân gọi về đúng lúc cha chết, vậy nên đến cuối cùng Nhân Tuấn sống an ổn ở một thôn làng nhỏ, trở thành một thầy giáo truyền thụ kiến thức mình từng học được ở trời Tây cho các em nhỏ nơi đây, được coi như một sự bù đắp của ông trời dành cho cậu, rời xa thế giới chiến loạn ngươi sống ta chết ngoài kia, không có người thân, không có bạn bè, nhưng có học trò. Đội trưởng La tuy mồ côi từ nhỏ nhưng được Cục trưởng Lý nuôi lớn dạy bảo, Lý Vĩnh Khâm vừa là thầy vừa là cha, còn vừa là một người anh không có cách biệt thế hệ, cùng chung chí hướng, cùng chung tư tưởng, Đội trưởng La còn có người đồng đội cùng tuổi cùng vào sinh ra tử cùng lớn lên với mình là Lý Kiệt Nặc, vậy nên Đội trưởng La đánh mất tình yêu nhưng vẫn còn tình thân, tình bạn, tình chiến hữu đồng đội, Đội trưởng La vẫn còn lý tưởng, vẫn còn nhiệm vụ, vẫn còn nghĩa vụ với tổ quốc.
Đối với một số người kết quả quan trọng hơn, còn với mình quá trình quan trọng hơn, tuy quá trình sẽ làm nên kết quả. Cho dù đến cuối cùng hai người không thể có một cái kết hạnh phúc bên nhau, nhưng ít nhất hai người đã từng có nhau ở cái thời mà tình yêu không phải cũng không thể nào là tất cả.
Một bộ fic ngắn, chỉ có 5 chương với hơn 30k chữ, không thể miêu tả nhiều hơn nhưng mình vẫn rất thích, thực sự đọng lại trong mình rất nhiều suy nghĩ.