NAJUN | TRƯỚC KHI THÁP BABEL SỤP ĐỔ

1.1K 41 0
                                    

(Top comment bên dưới bài đăng trên lofter.)

1. [♡27] Lần đầu tiên đọc mình có ấn tượng sâu sắc nhất với hình ảnh nhân vật ông Huang, chỉ riêng từ tuyến tình thân cũng đã có thể nhìn ra được một xã hội thu nhỏ: phụ hệ, cường quyền, phụ thuộc và bị phụ thuộc, đấu tranh và xâm lược, bạo lực, dân đen, lưu manh, tội vạ lây, tiêu chuẩn gia đình, di truyền, ràng buộc huyết thống, yêu hận, hôn nhân, sinh con, lưỡng tính, đồng tính,... chỉ vẻn vẹn là kiểu "ếch ngồi đáy giếng" cũng đủ để xé rách gian khổ trong xã hội, nhưng tác phẩm gần như đã châm biếm hết toàn bộ những vấn đề khiến người ta dễ tan vỡ nhất, theo đuổi đến cùng cực khổ thật sự không có điểm cuối.

So với nói rằng cứu vớt lẫn nhau khiến tình yêu trở nên vĩ đại, mình thích nghiêng về quan điểm, là dũng cảm cứu vớt lẫn nhau đã giúp tình yêu trở nên vĩ đại, cứu vớt là một dạng kết quả, bao hàm cả ý HE ẩn, còn dũng cảm là một dạng quá trình, chạy băng băng về phía cuối đường, sống hôm nay mà không có ngày mai, tất cả nhiệt tình ấm áp đều thiêu cháy đến cùng cực, sống sót đòi hỏi dũng cảm, yêu cần phải dũng cảm, được yêu cũng cần phải dũng cảm, thế nên phá hủy Tháp Babel cũng đòi hỏi dũng cảm, còn chưa đọc đến phần kết là mình đã có cảm giác nhất định cuối cùng hai người sẽ phá tan hết thảy trói buộc, đập bỏ lồng giam, bất chấp tất cả liều lĩnh lao về phía đối phương.

Thay đổi ngôi xưng hô trong truyện đã đạt đến trình độ thần tiên, lúc đọc mình có loại cảm giác bị hối thúc, không biết là bị cái gì hối thúc, phải nắm lấy cái gì, nhưng rồi không nhịn được nắm lấy cái gì đó, điều này tương thông với trò chơi số phận giữa Na Huang, yêu, không yêu, yêu hay không yêu? Thế nhưng, trước khi Tháp Babel sụp đổ, hấp dẫn, quanh quẩn, hai người đã trở thành thực thể của chòm Song Tử, đánh cược cả định luật Newton, mình kết luận hai người không thể tách rời nhau, sắp sửa cùng nhau nắm giữ thời gian - không gian mang tên tình yêu.

2. [♡13] Mặc dù có bóng dáng văn học thanh xuân đau khổ nhưng quá hiện thực quá khắc nghiệt, song chính vì hiện thực khắc nghiệt, thời gian vô tình, nên mối duyên phận khi gần khi xa đứt đoạn cách quãng và giữ chắc giữa hai người mới càng thêm quý giá. Quá đau khổ, giống hệt một cốc dung môi không có một tí xíu ngọt ngào nên tồn tại nào trong thế giới này, nhưng tình yêu hai người lại giống một viên đường thắp sáng và điều hòa. Mặc dù sự đáp lại của Renjun đến quá chậm, cậu là thực thể kết hợp từ tăm tối, nên khi ánh sáng chiếu tới mới gấp gáp muốn nắm giữ. Song một người đã quen với tăm tối làm gì có can đảm... Tuy nhiên cuối cùng hai người cũng không để vuột mất nhau chỉ vì thế giới bao la tàn nhẫn và thời gian vô tình, thật sự quá tốt rồi.

xiaoyu212'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ