(Bài viết đoạt giải trong event PUZZLE PIECE NAJUN)
TRƯỚC KHI THÁP BABEL SỤP ĐỔ - MAY MẮN RẰNG CHÚNG TA VẪN CHƯA CHẠM TỚI THIÊN ĐƯỜNG
Theo Sách sáng thế, tháp Babel là một ngọn tháp được xây dựng tại thành phố Babylon. Thời bấy giờ, con người vẫn còn dùng chung một thứ tiếng. Họ dự định xây dựng nên một ngọn tháp to lớn thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao, hòa hợp và tự do của nhân loại, và vọng tưởng rằng thông qua đó có thể chạm tới thiên đường mà không cần nhờ đến ân huệ của Chúa.
Loài người đã cậy vào của cải vật chất được ban tặng để chống lại Chúa Trời. Thay vì ca ngợi và biết ơn họ lại xây ngọn tháp để thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Nhận thấy sự cuồng vọng của con người, Chúa trời đã dùng quyền năng của mình để giáng tai họa xuống. Ngài khiến cho những người công nhân xây dựng ngọn tháp bất chợt nói những ngôn ngữ khác nhau, khiến họ không còn có thể giao tiếp với nhau được nữa. Việc xây dựng ngọn tháp Babel bị đình trệ, nhân loại tản mát thành những nhóm có ngôn ngữ riêng, và rồi cuối cùng phát triển thành những quốc gia riêng biệt.Câu chuyện về Na Jaemin và Huang Renjun trong Trước khi tháp Babel sụp đổ cũng tương tự như thế. Đây là một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện đại, là một câu chuyện "rườm rà và không thú vị", nhưng ẩn sau đó là những mảng tối tăm, độc địa của con người.
Bao trùm toàn bộ chiếc fanfic này, là bầu không khí luẩn quẩn bí bách, cứ như khuấy một vũng nước đục ngầu, đó là thế giới nhơ nhuốc, có chút bẩn thỉu tựa như trong một khu ổ chuột dù bối cảnh không hề như thế. Đây cũng là đặc trưng của văn phong Hữu Thương Phong Hoá, kiểu nhân sinh u ám này thật sự không lẫn vào đâu được, đặc trưng tới mức khi đọc đoạn trích của Giết cáo, mình đã nhận ra ngay được đó là tác phẩm cùng người viết.
Ngay từ tựa đề chương đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh mẽ: Răng khôn."Đây là cái cuối cùng, nằm trong góc phải hàm trên, không quá đau đớn, nhưng lợi sưng vù, lúc ăn cơm sẽ chạm phải, hơi một tí là nhai thành miệng đầy mùi máu tanh." Sau đấy là hình ảnh viên kẹo bạc hà bị nghiền nát bởi chiếc răng đau đó, trong vô thức, khi nhìn thấy cậu trai choàng chiếc khăn màu cà phê, Na Jaemin đã cắn chặt quai hàm để ghìm lại cảm xúc. Có lẽ kể từ thời niên thiếu, Renjun đối với Na Jaemin, cũng là một chiếc răng khôn, dù có muốn mặc kệ, nó cũng âm ỉ đau đớn, làm bạn không thể không để ý đến nó, buộc bạn phải lựa chọn: hoặc nhổ bỏ, hoặc sống với nỗi đau đó cả đời. Và Jaemin quyết định thế nào, mọi người cũng biết rồi đấy.
Những lần chuyển đổi giữa quá khứ và hiện tại khiến mình cảm giác đây là các mảng ký ức rời rạc chẳng hề nối liền, nhưng lại vô cùng hòa hợp, tại nên một câu chuyện xuyên suốt trong trí nhớ của Na Jaemin. Đó là ngôi trường cao cấp mang tên gọi như trong tiểu thuyết Mary Sue, đó là ý tốt giả dối của người bố tiến sĩ cùng cô hiệu trưởng, khi quyết định nhận Huang Renjun vào học chỉ để tăng danh tiếng cho trường dưới cái mác hoa mĩ là thể hiện sự công bằng trong việc truyền đạt tri thức quý báu. Và cùng với đó, là nội tâm ngang ngược bất cần của cậu, khi đánh Mark chỉ vì "nó đáng đời", thậm chí sau đó còn đánh ngược cả ông Lee, dù rằng ông là người xúc động muốn ra tay trước.