em ghét anh

573 62 4
                                    

"tớ nghe nè vịt nhỏ".

"này han yujin kia, cậu đang ở đâu đấy? sao bây giờ mới bắt máy?". han yujin phải để điện thoại ra xa mà bịt tai lại vì giọng taerae lớn quá đi. taerae giận han yujin thật rồi.

"tớ không sao, đang ở sông hàn này".

"cậu đi làm xong không về nhà, cũng không nhắn cho tớ một tin hay gọi cho tớ một cuộc, có biết tớ lo cho cậu lắm không yujin?".

"taerae à....ra đây với tớ được không, xin cậu".

em cúp máy, tay quay sang cầm lấy lon bia còn đang uống dở dang mà đưa lên miệng không chút do dự. thật tình, bây giờ em không biết phải giải thích cảm xúc của mình lúc này như thế nào sau khi nghe được những lời khẳng định của kim gyuvin. em còn yêu gyuvin rất nhiều, thật đấy, yêu anh hơn cả bản thân em. năm đó em nói lời chia tay anh là bất khả kháng, sao anh lại không chịu nghe em giải thích? dành ra vài phút để nghe em nói ra sự thật khó khăn đến vậy sao kim gyuvin.

"tên kim gyuvin xấu xa, han yujin em thời gian qua luôn cố gắng hàn gắn với anh, còn anh sao lại dốc hết sức đẩy em ra thế.....".

.

"han yujin cậu, biết ngay sẽ ăn mặc phông phanh thế này mà, tớ đem áo này, mặc vào đi trời lạnh lắm rồi".

"taerae à....". taerae nhẹ nhàng choảng chiếc áo ấm cho em, bất giác bắt gặp gương mặt đỏ bừng như sắp khóc, hai mắt rưng rưng ngập nước. taerae bất ngờ mà ôm chầm lấy yujin vào lòng mà xoa đầu.

"yujinie đừng làm tớ sợ, cậu làm sao, làm sao đấy". từng cử động của taerae như chìa khoá khởi động những tâm tư, buồn tủi của em dồn nén trong suốt thời gian qua. em bật khóc nức nở thành tiếng làm cho taerae một phen hoảng hốt.

"tớ...hức..gặp lại gyuvin rồi...nhưng mà...gyuvin ghét tớ lắm...hức".

"tớ...thích gyuvin mà...hức...".

taerae biết, biết em và gyuvin từng yêu nhau, biết yujin đã chia tay với gyuvin vì mẹ em ngoại tình, em phải chuyển đến nơi khác cùng bố, biết em đã đau khổ đến mức nào vì sự hiểu lầm năm đó, biết cả việc em đêm nào cũng khóc vì cảm thấy có lỗi và nhớ kim gyuvin. nếu yujin đã muốn giấu taerae mà khóc một mình thì taerae còn làm gì được bây giờ. giờ thì khác rồi, taerae mừng vì yujin đã chịu khóc trước mặt taerae để vịt nhỏ được quyền an ủi em quang minh chính đại.

"tớ biết mà yujinie, ngoan nào, tớ biết cậu thích anh ấy đến mức nào mà. nhưng mà yujinie của tớ, nếu khó khăn quá thì mình buông tay một chút để nghỉ ngơi nhé".

yujin chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi gục lên vai taerae, không biết vì em quá say hay là đã quá mệt mỏi khi chạy trong một cuộc đua không có đích đến hay tín hiệu chỉ dẫn đến mục tiêu cuối cùng.

.

"yujin à, động tác này em lại tập sai nữa rồi, dạo này em không tập trung gì cả, em có chuyện gì à".

yujin đã tập luyện 2 tiếng đồng liên tục không nghỉ rồi. tập bài này đến lần thứ 17 mà vẫn sai cùng một động tác, em bất lực ngồi thụp xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại.

"anh junhyeon, em hỏi anh một câu được không?".

"em hỏi đi".

"anh đã từng rất muốn làm idol mà, sao bây giờ lại toàn tâm dạy nhảy cho thực tập sinh?".

"haaa....em biết đấy, chạy mãi mà chẳng đến đích thì phải dừng lại trạm dừng chân thích hợp mà nghỉ ngơi thôi".

"là thế ạ.....".

.

han yujin mấy ngày nay không đá động đến kim gyuvin dù chỉ là một câu. không còn "gyuvinie", cũng không còn "anh gyuvin" như mọi hôm nữa. mấy ngày nay han yujin toàn gọi gyuvin là "cậu chủ", mỗi câu đều dùng kính ngữ, lại còn né gyuvin cứ như né tà. khiến tâm trạng gyuvin gần đây cực kì khó chịu. tự nhiên muốn được yujin để ý đến.

"cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm ạ".

"cậu cũng ngồi ăn chung đi".

"dạ thôi ạ, lát nữa tôi sẽ ăn sau, cậu chủ đừng bận tâm".

yujin định quay đi thì gyuvin nắm chặt tay em lại làm em bất giác ngã ngược về phía sau. kéo theo cả kim gyuvin cũng ngã xuống, may mà gyuvin đỡ kịp đầu em không đụng phải sàn nhà. hai người nhìn nhau một lúc lâu mới, yujin ngại ngùng đẩy gyuvin ra, đứng dậy phủi phủi quần áo.

"yujin à, ừm...tối nay cậu rảnh không?". kim gyuvin ngại ngùng gãi đầu.

"cậu chủ hỏi thế là sao, muốn tôi giúp việc gì à?".

"đại loại là vậy, với cả cậu đừng gọi tôi là cậu chủ nữa".

"tối nay công ty tổ chức tiệc, nói là bắt buộc phải dẫn người nhà theo. cậu biết đấy...bố mẹ tôi vẫn đang đi du lịch nên, ừm cậu đi cùng tôi được không?".

lại nữa, không thích em mà sao cứ gieo hy vọng rằng mầm hoa trong tim em sẽ nở rộ thế hả kim gyuvin?

"tối nay tôi bậ...".

"coi như tôi năn nỉ cậu, đi với tôi nhé?".

"haizz". nếu đi với danh nghĩa bạn bè cũ thì chắc không sao đâu nhỉ?.

.

kim gyuvin lái xe chở han yujin đến một cửa hàng quần áo xa xỉ để mua đồ cho em dù yujin đã một mực từ chối.

"chị thấy bộ này rất hợp với bạn em đấy".

kim gyuvin dừng lại, cầm lấy chiếc áo trắng trơn ngắm nghía một lúc rồi đặt vào lại vị trí cũ.

"không ạ, áo này làm bằng vải voan, yujin bị dị ứng voan ạ".

cuối cùng kim gyuvin chọn cho em một outfit đơn giản nhưng rất đáng yêu. chiếc áo phông trắng, bên ngoài là hoodie màu xanh lá tôn lên nước da trắng ngần của em mix với quần jeans hơi xẻ ở phần đầu gối trông rất năng động.

"trông cậu dễ thương lắm, đi thôi".

end.

[gyujin] còn cơ hội nào cho em không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ