nhìn lại quá khứ

572 60 4
                                    

"cậu đừng hòng lừa tôi, người giúp nào lại được nằm chễm chệ trên giường của tảng đá kim gyuvin vậy?". bác sĩ lee cười khẩy trước lời nói dối của kim gyuvin.

"nhiều chuyện quá đấy, anh khám xong rồi thì về đi". như bị nói trúng tim đen, kim gyuvin nhanh chóng đẩy bác sĩ lee ra khỏi nhà.

sau khi bác sĩ lee lái xe rời khỏi, kim gyuvin quay lại phòng mình, nhìn thân nhỏ nằm trên giường, dáng vẻ lúc này thật không khác gì một con thỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng. kim gyuvin tự hỏi thời gian qua em đã sống như thế nào vậy? gyuvin định đưa tay lên vuốt mái tóc đen mềm mại của em thì giật mình thu lại. hắn không được rung động với em thêm lần nữa.

gyuvin ngoài mặt thì chán ghét nhưng vẫn chuẩn bị khăn ấm chườm cho em. mua cháo và thuốc, dùng khăn lau người và thay đồ cho em. đây có phải là hành động nên làm cho người yêu cũ hay không?

"anh gyuvin ơi, tớ muốn ăn kẹo đào". han yujin chạy đến dụi đầu vào lồng ngực của kim gyuvin mà nũng nịu.

"han yujin em đang bệnh đấy nhé, ăn kẹo sẽ không tốt cho cổ họng của em nên tớ sẽ không mua đâu".

kim gyuvin nửa ghét nửa yêu véo nhẹ đôi má bụ bẫm của người nhỏ.

"yujinie ngoan của tớ, em mau ăn cháo rồi uống thuốc cho hết bệnh nhé".

"nhưng mà tớ thèm kẹo đào cơ, kim gyuvin xấu tính quá đi". em bĩu môi trách móc kim gyuvin.

"yujinie hư quá nhé, tớ hỏi yujinie, giờ em chọn kẹo đào hay là chọn tớ đây". kim gyuvin đặt tô cháo lên bàn, nghiêm túc hỏi han yujin.

han yujin biết mình là hơi bướng đã chọc giận kim gyuvin rồi.

"tớ chọn kim gyuvin". em thẳng thắn.

"tớ không tin, làm gì có chuyện em không chọn kẹo đào".

"vì chỉ cần có kim gyuvin, gyuvin sẽ mua kẹo đào cho tớ". vừa noi em vừa tít mắt cười, hai má đỏ hay, nhướng người hôn vào má gyuvin một cái thật kêu.

kim gyuvin rốt cuộc vẫn là không thể không yêu han yujin.

đến khuya, em giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, đã bao lâu rồi em mới thật sự "ngủ" thế? nhận ra bản thân không phải ở nhà vì bên cạnh là tiếng bàn phím lách cách không ngừng, người con trai em luôn yêu mắt vẫn dán vào màn hình từ nãy đến giờ. em đang cố gắng níu giữ một chút thời gian để ngắm trọn dáng vẻ ấy trước khi bị vạch trần.

"cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy à?".

"sao em lại nằm trên giường của anh thế".

"cậu ngất ngay trong nhà tôi nên tôi mới cho cậu nằm trên giường tôi".

"cảm ơn a..".

"tốt nhất là đừng hiểu lầm, tôi vẫn ghét cậu, chuyện hôm nay chỉ là hành động nên làm giữa người với người".

"em biết điều đó". hai bàn tay em quấn lại với nhau, miệng cười nhạt. vẫn là nên về thì hơn, em ở đây chỉ thêm phiền phức cho hắn. dù đầu vẫn còn đau nhưng so với vết cứa nơi tim thì có là gì?.

[gyujin] còn cơ hội nào cho em không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ