Sao, không muốn uống rượu mời mà lại muốn uống rượu phạt sao

605 36 0
                                    

- "hôm nay mày không đi học hả Bảo, xem mấy giờ rồi nè " Tuấn Anh giật chiếc mền của Thanh Bảo ra, đứng chóng 2 tay lên eo

-"Mấy giờ rồi? "Thanh Bảo giọng còn say ke hỏi

-"Giờ này là 8h rồi đấy "bình thường 7h30 Thanh Bảo đã ra khỏi nhà. Tuấn Anh gằng giọng trả lời, rồi lại hét lớn

-"Làm gì mà ngủ như chết vậy, gõ cửa muốn gãy xương tay mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên mới lấy chìa khoá xông vào nè "

-" Cái gì cơ, mày nói gì, 8h rồi á???? " Thanh Bảo bật dậy, ngỡ ngàng, cậu ngồi cong lưng, đưa ai chân trước ngực rồi vò đầu bứt tóc

-" Rồi có chịu đánh răng súc miệng để tao chở đi cho lẹ nè, mày mà ngồi nữa là hết cứu "

Thanh Bảo nghe vậy chạy tọt vô nhà vệ sinh, cậu nhìn vào trong gương, hình ảnh phản chiếu bên trong gương, cậu thấy được mắt cậu đang sưng to, cậu nhẹ nhàng mát xa đôi mắt ấy nhưng cách cậu đã làm khi cậu bị nhức mắt vì học quá nhiều
Có vẻ khả quan hơn nhiều.

Cậu nhanh chóng vệ sinh, rồi thay bộ đồ học sinh trắng tươm hôm qua cậu mới ủi. Leo toạt lên xe của Tuấn Anh, Tuấn Anh đạp ga, phóng cái vèo tới trường Thanh Bảo. Thanh Bảo vội tháo nón bảo hiểm xuống, cảm ơn Tuấn Anh rồi chạy vào trường. Cậu chạy tận 2 dãy cầu thang để lên được lớp cậu, cậu thở hỗn hễn đẩy cửa vào nhưng vì dùng lực quá trớn, cậu té ngay khi cửa được kéo ra. Rầm!! Mọi người ngưng việc đang nghe thầy giảng bài, chố mắt nhìn vào nơi phát ra âm thanh ấy, mọi người phụt cười rồi cũng quay đầu lên bảng, chỉ có Thế Anh nhìn chầm chầm vào chàng trai quần áo xộc xệch vụng về đứng lên trước mắt.

Thanh Bảo vì ngước lên chạm ánh mắt ấy nên rất lo sợ, cậu run run đôi chân bước đến chỗ thầy giáo, cậu còn không dám bước mạnh vì sợ 1 tiếng động nào lớn nữa vang lên chắc hắn sẽ nhào lên xé cậu ra từng mảnh. Thanh Bảo xin phép thầy tới muộn, thầy giáo gật đầu tỏ vẻ không sao rồi nói cậu về chỗ, cậu đang bước đến chỗ cậu thì phát hiện đã có người ngồi, cậu hỏi

-" sao cậu ngồi ở đây? Chỗ này là của mình cơ mà?? " Cậu ngơ ngác hỏi, cậu cũng hơi khó chịu nên mặt cứ nhíu mày

- " chỗ mày được chuyển qua đây nè, thằng khờ " một âm thanh trầm kèm theo tiếng cười cợt
Thanh Bảo lần âm thanh ấy phát ra, thì ra là của Thế Anh. Hắn nói thêm

- " bây giờ chỗ mày là ngồi ở đây, thằng ấy bị cận nên không thể thấy bảng được nên xin thầy được chuyển lên đấy ngồi " hắn chỉ chỉ vào chiếc bàn trống trước mắt hắn, đắc ý nói

Thanh Bảo như đứng hình tạm thời, nhưng vì thấy ánh mắt của Thế Anh nghiêm lại thì cậu mới dám tới bàn đó ngồi.

Hôm đó cậu vừa mừng vừa nản, mừng vì cậu đã thoát khỏi giờ ra chơi với đám bắt nạt Thế Anh, nản vì cậu bị chuyển tới ngồi trước mặt Thế Anh. Ngồi ở đấy cũng chẳng suông sẻ gì vì Thế Anh cứ được dịp đá vào ghế cậu, ngửa người ra đằng sau làm cậu bị ép đến tiết học cũng không tập trung được, quá đáng hơn nữa là hắn còn lấy đồ trong cặp Thanh Bảo ra chơi đùa, đồ của cậu bị Thế Anh phá nhăn nheo cả sách vở

Đang mãi suy nghĩ thì có 1 bàn tay lớn khoát lên đôi vai của cậu, là Thế Anh. Cậu sợ đến máu còn không chảy, cậu cứng đơ, lạnh ngắt nhưng rồi một giọng nói vang lên

- " tối tao muốn thấy mày có mặt ở sinh Nhật tao, nếu tối đấy tao không thấy mày thì mày liều hồn, mai mày đừng có vác mặt lên trường đấy "

Bàn tay lớn ấy thả ra khỏi bờ vai mềm yếu của Thanh Bảo rồi đẩy cậu đi kèm theo tiếng cười đê tiện
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ Tuấn Anh đứng chờ, Tuấn Anh dò hỏi

- " sao nó khoát tay lên vai mày mà sao mày đứng yên như chết đứng vậy " Tuấn Anh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại bị Thanh Bảo phớt lờ

- " không có gì đâu, tại tao giật mình tí thôi "

Tuấn Anh biết rõ đó không phải là giật mình mà là sợ hãi, cậu thấy điều không đúng ấy ở đây nhưng không hỏi lại

Thanh Bảo nhìn vào điện thoại, đã 5h30 rồi 6h30 là bắt đầu tiệc sinh Nhật của Thế Anh. Cậu chạy vào nhà, đứng trước tủ đồ chọn ra bộ đồ cậu thấy là đẹp để mặc nhằm làm Thế Anh hiểu lầm là cậu cố tình mặc đồ xấu để chọc điên hắn

Lựa mãi, cậu đã lựa được một outfit rất bảnh tỏn
Một chiếc áo thun trắng, áo khoác jean cũng trắng và chiếc quần phong cách hiphop. Cậu đã nhờ Uyển Mi lựa cho mình và cậu rất hài lòng vì nó

Tiệc bắt đầu lúc 6h30 các bạn học đến cũng được gọi là đầy đủ chỉ thiếu mỗi Thanh Bảo, 6h50 Thanh Bảo mới có mặt. Ai cũng trầm trồ vì sao cậu lại đến sinh Nhật của kẻ bắt nạt mình lại còn ăn mặc bảnh tỏn vậy chứ

Nó khác xa với diện mạo mọt sách của cậu khi trên trường

Cậu cũng khá rụt rè nên chọn vị trí cuối dãy bàn để ngồi. Cũng là sinh viên đại học nên Thế Anh dặn nhân viên của quán rằng đem bia đến uống
Thanh Bảo vì tửu lượng không tốt nên lựa chọn uống nước ngọt. Thế Anh càng nhìn càng thấy ngứa mắt nên hắn bày trò ép cậu uống bia cho bằng được, hắn nói nhỏ với nhân viên rằng lấy cho hắn chiếc cốc lớn, nhân viên nhanh chóng đem ra. Rồi hắn bắt đầu hô to

- " Nào mọi người, nhưng uống lại tí đi. Vì hôm nay là sinh Nhật của tôi, Thế Anh đẹp trai đây nên là tui cũng không muốn bực mình nhưng vì thấy hình ảnh cậu trai mặc đồ bảnh tỏn ngồi cuối bàn uống nước ngọt có ga thay vì bia thì tôi muốn nói với mọi người là rót vào cốc ly này đầy bia đưa cho chàng trai kia uống nhằm chúc mừng sinh Nhật tôi nào!!! "

Thế Anh dõng dạc nói, hắn cười lớn rồi bắt đầu truyền xuống cho từng người đổ bia đầy cốc. Lần lượt lần lượt lon bia đã được đổ vào, cốc rỗng ấy cũng bắt đầu tràn đầy

Thanh Bảo cũng đã nhận được cốc bia lớn kia. Cậu trố mặt nhìn cốc bia rồi lại nhìn lên Thế Anh, thấy Thanh Bảo chưa muốn uống thì Thế Anh đưa tay vào quần, chậm rãi bước xuống.

- " mày không uống à " Thế Anh hỏi bằng giọng điệu khiến người ta muốn nhảy thẳng đụt vào mặt

- " Thế Anh à, như này có hơi quá. Cậu biết rõ tớ có tửu lượng th..." Thanh Bảo chưa nói hết câu thì Thế Anh đã nhảy vào, áp sát mặt, trợn mắt nhìn không khác gì xã hội đen đòi nợ

- " mày nói gì cơ? Sao, mày không muốn uống rượu mừng mà lại muốn uống rượu phạt hả, mày đừng để hôm nay ngày vui của Thế Anh đây thành mớ hỗn độn vì mày "

Thanh Bảo nghe xong lại quay mặt vào cốc bia, từ từ nuốt nước bọt. Cậu cầm lên nốc một hơi hết sạch nhưng cậu cảm thấy lạ lắm

Đầu cậu đau như búa bổ, mắt nhìn không được rõ, trời đất quay cuồng rồi từ từ cậu nhắm mắt ngã gục xuống bàn.

Tui hong có thời gian nhất định để đăng truyện nên tui sẽ tuỳ hứng một ngày đăng mấy chương. Sẽ có ngày tui đăng 1 hay 2 chương áaa

( Andree x Bray) Bully fall in love with Nerd Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ