Tại sao lại thấy thương?

442 29 1
                                    

-" Lên xe đi "
-" Hả "
-" Đừng để bố mày phải lặp lại lần 2 " Hắn cáu gắt lườm Thanh Bảo
-" Không được đâu, bạn tớ đến đón giờ á " Thanh Bảo từ chối nhẹ nhàng
-" Mày không có mồm không có điện thoại à? Tóm lại là mở cửa bước lên xe. Đừng để tao đích thân xuống xe tống mày lên "
Tiếng cửa xe từ từ vang lên, Thanh Bảo sợ hãi liền nói

-" Đợi đợi tớ gọi bạn cái. Một xíu thôi, 2p à không 1p "
-" Ừ lẹ dùm " Hắn cũng đã hạ giọng giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn bầu không khí lúc nãy

-" Alo, Tuấn Anh hả. Nay đừng đến trường tui nha, nay tui có hẹn với bạn nên lát tui về, đi tí thôi về liền  vậy nha " Thanh Bảo vội vàng cúp máy rồi lên xe Thế Anh

Trên đường đi, Thanh Bảo và Thế Anh không ai nói với nhau câu nào hết. Cậu thì nhìn chằm chằm bên ngoài còn hắn thì tập trung lái xe. Nhưng cậu không biết hắn sẽ đưa mình đi đâu nên đã tò mò hỏi
-" Thế Anh này, cậu chở tớ đi đâu ấy. Đường nhìn lạ quá "
-" Im để bố mày tập trung phát, nói nữa chet cả hai "
-" Cậu không nói thì cho tớ xuống xe đi chứ tớ sợ lắm "
-" Đi ăn nhà hàng ABC " Thế Anh miễn cưỡng trả lời
-" Tớ không mang tiền, sao lại đi ăn nhà hàng " Thanh Bảo bối rối không biết phải làm thế nào trong tình huống này

Hắn ta cười đầy mỉa mai, Thanh Bảo chợt nhìn chằm chằm hắn. Khứa này có ý đồ gì không biết.

-" Nãy tao cõng mày xuống y tế đấy nên là giờ trả ơn đi "
-" Thật á ?? Mà bằng cách nào. Tớ đã nói là không mang tiền mà "
-" Đơn giản thôi, tao bỏ mày ở lại cho người ta "

Thanh Bảo ngơ ra khiến hắn càng muốn trêu trọc
-" Bố đùa thôi, Bố mời "
-" Thôi không được đâu, kì lắm. Hay cậu mời tớ bữa nay xong tớ làm gì cho cậu nha "
-" Làm bài tập giúp tao đi, dạy kèm cho tao luôn. Gần thi đến nơi mà tao học chẳng vô "
-" Nhà cậu nghe nói là giàu mà sao không thuê gia sư "
-" Bố mày đeo thích. Thế mày có làm không " Thế Anh lại nhăn nhó khó chịu, hắn giờ nhìn già lắm vì tật hay nhăn nhó
-" Có có, mình làm nhưng mà sau khi thi xong thì thôi đấy " Thanh Bảo vì sợ mắc ơn Thế Anh nên cũng đồng ý
-" Ừ "

Trò chuyện một hồi thì cũng đến nơi. Nhân viên xin chào rồi hỏi rằng hắn đã đặt bàn trước hay chưa. Hắn gật đầu xác nhận, nhân viên hướng dẫn hắn đi theo cô còn cậu thì lo ngắm xung quanh nhà hàng, giống như cậu bước chân vào giới thượng lưu thời ấy một lâu đài nguy nga tráng lệ. Định hình xong mình đang ở đâu thì hắn đi mất làm cậu thấy lo, trong đầu cậu vang vãng tiếng hắn nói sẽ bỏ cậu lại thay cho tiền ăn khiến cậu cảm thấy lo lắng. Thì ra là cậu ấy dẫn mình tới đây là có mục đích chứ không phải cậu ta tốt tính gì

Phía bên đây hắn nhớ ra rằng là có dắt Thanh Bảo đi theo mà giờ quay lại thì người mất tích tâm hơi, hắn ngó nghiêng không thấy cậu thì vội vàng quay lại cửa chính thì thấy cậu đứng ngay trước cửa, mắt thì lim dim như muốn khóc. Hắn vừa buồn cười vừa thấy thương. Khoan! Tại sao lấy thấy thương?

Hắn bước lại gần Thanh Bảo, cậu lúc đó lo dụi mắt không thấy hắn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, cậu không biết chuyện gì, ngẩng đầu lên thì là hắn chứ không ai khác, cậu thay đổi thái độ, cậu tươi cười, hớn hở chạy chân sáo theo hắn. Chẳng khác gì dắt trẻ đi ăn nhà hàng khác mỗi bé này là bé lớn

Ngồi vào bàn, hắn hỏi cậu muốn ăn gì rồi đưa menu cho cậu. Là cơ hội ngàn năm có một nên cậu cũng vui vẻ nhận lấy, nhưng khi cậu thấy giá tiền thì hồn muốn bay đi tại chỗ. Đắt quá! Cậu khều Thế Anh, ghé vào tai nói thì thầm
-" Hay bọn mình đi chỗ khác, chứ tớ thấy đắt quá tụi mình là học sinh sao đủ tiền " cậu thỏ thẻ vào tai hắn

Hắn cười khẩy. Thanh Bảo biết rõ là nhà hắn giàu vậy mà vẫn phải nói ra câu đó, ngây thơ
-" Tao bao nên mày thoải mái đi, tao sẽ không làm gì mày đâu "
-" Thôi Thế Anh gọi đi, tớ không biết phải làm sao "
-" Đưa đây coi, mất thời gian quá đi " Hắn giật lấy Menu rồi chỉ chỉ vào từng món. Cậu thì chẳng quan tâm mà ngồi nhắn tin với Tuấn Anh, dặn rằng mấy bạn ở nhà dùng bữa trước đi, cậu ấy đi ăn rồi.

Tuấn Anh liền chụp cả bàn đồ ăn ngon, chọc ghẹo Thanh Bảo
-Lêu lêu không được ăn mấy món ngon. Hehe; nội dung tin nhắn là vậy

Cậu vừa nhắn vừa cười tủm tỉm khiến Thế Anh ngứa mắt

-" Mày nhắn tin cho ai mà cười cười thế, đưa tao xem nào " Hắn xoè tay ra, ra hiệu cậu đưa điện thoại cho hắn
-" Thế Anh kì quá, quyền riêng tư của người ta sao lại đưa cậu xem " Thanh Bảo nhăn nhó, che màn hình điện thoại vào lòng ngực
-" Thế thì tắt máy đi, tao không thích đi ăn với tao mà cầm máy bấm cười cười vậy đâu đấy "
-" Đợi xí, nhắn xong cái "
-" Nay cũng biết nói lại nhỉ? " Thế Anh nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu
-" Xong rồi nè, hehe " Thanh Bảo tắt điện thoại ngay lập tức, cười hehe với Thế Anh

Đồ ăn đã có sẵn trên bàn nhưng Thanh Bảo không biết dùng dao nĩa

-" Thế Anh,cái này dùng như nào thế. Nhìn lạ quá, sao nhìn cũng không bén bằng dao cắt hoa quả nhà tớ nữa "
-" Quê mùa vải. Sài như này nè " Hắn chê cậu rồi lại tận tình chỉ cậu
-" Ít như vậy ăn sao no vậy Thế Anh " cậu hỏi Thế Anh, tay cứ dùng dao cào cào miếng beef steak
-" Nói ít thôi, lắm mồm quá. Không nó tao dẫn đi ăn khác giờ thì im lặng ăn đi " Hắn vừa nhai miếng thịt vừa nói

Thanh Bảo nghe hắn nói thế cũng chẳng dám nói thêm tiếng nào. Cậu cũng gặp khó khăn trong việc cắt thịt. Thế Anh thấy thế lắc đầu ngao ngán. Đổi dĩa thịt của hắn đưa qua cho Thanh Bảo

-" Nhìn có chán không. Đưa đây, ăn cái này đi. Tao làm hết rồi đấy. Không biết ghim nữa thì chịu "
-" Cảm ơn " Thanh Bảo nhận lấy dĩa thịt của Thế Anh ăn ngon lành

Cậu ăn xong Thế Anh vì cậu không biết ăn như nào gọi là quý tộc như cậu bạn nhà giàu kia. Nhưng cậu vẫn thấy chưa căng bụng. Thế Anh thấy cậu không tự nhiên thì bảo

-" Sao thế, đồ ăn có vấn đề gì à? "
-" Không phải, chưa đủ no thôi. Lát ăn hủ tiếu gõ không, gần nhà tui có cô kia hay đi qua bán á"
-" Nghe lạ vậy "
-" Nhà giàu sao mà biết " Thanh Bảo trêu hắn
-" Ừ lát đi bộ " Hắn cũng không vừa hâm dọa Thanh Bảo nhưng cậu biết hắn sẽ không làm thế

Thanh toán xong xuôi. Hắn chở cậu tới gần nhà cậu. Quả thật là có một chiếc xe hủ tiếu gõ ở đó, cậu kéo hắn xuống rồi nói dõng dạc

-" Cô cho cháu 2 tô hủ tiếu gõ nha " cậu kéo Thế Anh ngồi xuống
-" Gọi 1 thôi sao lại gọi 2, tao có ăn đâu "
-" Chứ để cậu nhìn tớ ăn kì lắm "
-" Thì tao ăn ké mày, có cho không "
-" Tớ không thích ăn chung đồ với ai đâu. Ăn không hết đưa tớ cho "

( Andree x Bray) Bully fall in love with Nerd Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ