#5

411 33 2
                                    

-"hao? Nãy mày iếc kao non lắm mà hao giờ ại kong uôi bỏ ạy??( sao? Nãy mày liếc tao ngon lắm mà. Sao giờ lại cong đuôi bỏ chạy?? ) Thế Anh vừa thở vừa nói khiến Thanh Bảo vừa buồn cười vừa sợ

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở sau thì Thế Anh nói tiếp
-" Nhìn mày một cục vậy mà chạy cũng lẹ nhỉ "
-" Thở xong rồi hẵng nói " Thanh Bảo lỡ miệng nói ra. Định hình xong mình vừa nói gì thì Thanh Bảo như thể tản băng trôi trên nước ở Bắc Cực, cậu sao lại đắc tội với hắn ta??

-" Á, mày gan, vừa nãy còn liếc thằng này. Giờ lại nói tao nữa à. Mày thích bật không? " Thế Anh nỗi giận, kéo Thanh Bảo mỗi lúc mỗi gần

Cổ áo trước siết lại với cổ của cậu khiến cậu khó thở, ho sặc sụa sau mỗi cú kéo, tay cậu cứ với với thứ gì có thể giữ cậu lại. Về phần Thế Anh, hắn vừa kéo vừa đắc ý nhưng sự đắc ý của hắn chưa được bao lâu thì thấy những vết cắn của hắn vào đêm định mệnh đó khiến hắn đứng hình vì thế mà tay hắn thả khỏi áo của Thanh Bảo. Nhân cơ hội đó mà cậu bỏ chạy thật nhanh. " Tại sao hắn không thấy ngượng khi gặp nhau sau đêm đó ta??" Thanh Bảo thầm nghĩ

-" Gã này mặt dày thiệt sự " Thanh Bảo thốt lên rồi tay đưa lên miệng cười khúc khích

Dằn co với hắn hồi lâu thì cũng đến giờ vào lớp. Thanh Bảo vào lớp trước, hắn đi ngay đằng sau. Ổn định chỗ ngồi thì giáo viên lên, bắt đầu buổi học, nhưng cậu lại thấy sai sai, rõ ràng là đang trưa mà sao cứ thấy lạnh lạnh ở sống lưng thế. Lớp mới đặt máy lạnh hử. Cậu quay mặt lại để check xem có cái máy lạnh nào không bỗng va vào ánh mắt đầy sát khí của hắn.

Hắn đập bàn thật mạnh làm cậu giật mình, cả lớp cũng quay theo tiếng động ấy, giáo viên thì không biết chuyện gì. Hắn đứng dậy, cậu cũng đứng dậy thủ sẵn tư thế có thể chạy bất cứ lúc nào nếu hắn vồ lấy cậu. Giáo viên biết tình hình không ổn nên đã nhắc nhở
-" Hai em kia đừng có gây sự trong lớp chứ " rồi lại quay lên giảng bài, cả lớp đều biết là giáo viên nhắc cho có lệ thôi, chứ hắn thì ai cũng biết gia thế như nào mà, mua đứt cái trường này còn được.

Thế Anh lườm Thanh Bảo rồi thọc hai tay vào túi quần hiên ngang bước khỏi lớp. Cậu tuy hoảng sợ nhưng lại thấy vui vì đằng sau mình giờ đã không còn hắn nữa, thoái mái vãi

Hắn thì vừa đi lên sân thượng vừa suy nghĩ. Vừa hay khi hắn bước chân lên sân thượng thì là giờ ra chơi còn phía Thanh Bảo vì biết rõ hắn đã đi đâu nên chạy trốn rất lẹ và đám bạn hắn còn ở đây mà, phải chuồn thôi

Định đi ra khỏi lớp thì có mấy bé lớp dưới vây quanh người Thanh Bảo, đang thắc mắc thì một bé trong đó lên tiếng.
-" Em biết anh qua bức ảnh này nè nên đừng thấy lạ nha, mấy bạn khối dưới cũng thích anh lắm đó " vừa nói bé vừa đưa chiếc điện thoại lên, là hình của Thanh Bảo hôm đi sinh nhật của Thế Anh

Cậu bất ngờ lắm, ăn mặc bảnh tỏn có một đêm mà cả khối dưới thích. Điều này khiến cậu thích thú, chưa kịp vui mừng thì Đàn em của Thế Anh chộp lấy vai cậu khiến cậu giật mình " Aiss, mãi nói chuyện quên chạy rồi " Thanh Bảo nghĩ. Cậu cũng biết điều đi theo đàn em của hắn, ra hiệu cho mấy bé là anh có anh việc một tí, lát gặp sau

Cậu vừa đi vừa nghĩ theo tình huống xấu nhất có thể xảy ra với cậu khi cậu lên trên đó. Gặp Thế Anh, mặt cậu cắt không còn một giọt máu, thấy cậu có vẻ sợ sệt nên một người trong đám Thế Anh đã đi ra đằng sau và đá vào mông cậu khiến cậu ngã nhào. Cậu vừa đau ở phần mông vì đêm hôm ấy hắn sung quá và vừa đau ở phần ngực vì ngã nhào đằng trước thì ai chả đau

Lần này thì không phải hắn ra tay mà là đàn em của hắn, còn hắn thì ngồi thưởng thức và hút điếu thuốc ( người tàn ác luôn được sống thảnh thơi). Thanh Bảo bị đánh đến nỗi phải thốt ra xin lỗi, xin lỗi liên tục. Hắn nghe vậy bảo đàn em mình dừng. Rít một hơi rồi phả vào mặt Thanh Bảo. Cậu khó chịu mùi thuốc lá phải gọi là dị ứng, cậu nhăn mặt cau có khiến Thế Anh lại muốn trêu đùa

-" Vừa nãy từ mồm ra bảo xin lỗi tao, giờ mày nhăn mặt với ai đấy?"
-" K-không có, thuốc nồng quá " Thanh Bảo hắng giọng lại, cậu che mũi
-" Thấy nãy đám trẻ con bên dưới có vẻ hâm mộ mày nhỉ, thế để tao chụp một pic cho bọn nó xem idol của bọn nó thảm hại như nào nhỉ " Thế Anh cười lớn, nói với giọng điệu cợt nhã
-" Xin lỗi, tha cho tớ đi, tớ hứa không dám làm vậy nữa. Với lại tớ đang bệnh "
-" Bệnh gì cơ, bệnh đồng tính à????? Cái đó mày bị lâu rồi chứ có phải mới đây đâu mà "

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy tiếng Thanh Bảo khóc sụt sịt
-" Đại ca, Đại ca thằng này có vẻ bị bệnh thiệt á, bình thường trêu nó mấy nó có khóc đâu " một thằng trong đám lên tiếng
-" em cũng thấy vậy á đại ca, hay tha nó đi. Bữa nào nó ổn thì mình tiếp "

Hắn nhăn mày cau có, quát tháo
-" Đ*o có bản lĩnh thì để tao, tụi mày cút hết "

Nghe vậy, đàn em của hắn lần lượt giải tán, chỉ còn lại hắn và Thanh Bảo. Hắn đá đá vào người Thanh Bảo
-" Đ*o cần mày diễn, đứng dậy cho bố mày nào "
-" Đm thằng này diễn sâu vậy, tao đếm đến 3 đấy "
- "1......,2......3....."
-" Vl mày ngất à, mẹ nó "

Hắn dậm chân xuống đất, tức giận ngồi thấp xuống vỗ vỗ vào người Thanh Bảo. Thấy Thanh Bảo bị sốt, mặt mày đỏ bừng, hắn than phiền
-" mẹ nó, biết vậy không đưa nó lên đây cho phiền rồi "

Hắn đặt Thanh Bảo lên lưng rồi di chuyển xuống phòng y tế. Cô giáo hỏi tại sao người cậu lại có nhiều bùn đất vậy thì hắn đáp do cậu tự té ngã, hắn thấy nên đưa lên phòng y tế thôi

Sau khi tỉnh dậy, cậu không biết điều gì vừa diễn ra với cậu nữa. Cậu nhớ là mình đã ở trên sân thượng, sao giờ lại nằm trên giường y tế thế này. Cô giáo đi vào thấy cậu đã tỉnh thì nói rằng có một cậu trai cao tầm 1m7 gì ấy, nhìn đẹp trai đã cõng cậu xuống đây.
Cậu ngẫm nghĩ là Thế Anh sao? Sao lại là hắn được, nãy hắn còn bắt nạt mình. Mãi suy nghĩ, cô giáo cắt ngang suy nghĩ của cậu hỏi rằng cậu đã đỡ chưa, nếu rồi thì vào học đi. Cậu gật gật đầu, bước xuống giường rồi cảm ơn cô giáo và bước vào lớp. Cậu xin phép thầy cho mình vào bàn, cậu bước đến thì thấy hắn đang ngắm cảnh làm thơ nên cậu cũng không chú ý

Đến lúc ra về đầu cậu cũng chỉ nghĩ đến việc Thế Anh cõng cậu xuống y tế và tại sao hắn lại làm vậy? Có mục đích gì à. Tiếng còi xe làm cậu giật nảy mình ngoái đầu lại xem thì ra là xe của Thế Anh, mình chắn đường hắn sao? Không phải! Là Thế Anh lái xe đến gần cậu

-" Lên xe đi "
-" Hả "
-" Đừng để bố mày phải lặp lại lần 2 " Hắn cáu gắt lườm Thanh Bảo
-" Không được đâu, bạn tớ đến đón giờ á " Thanh Bảo từ chối nhẹ nhàng
-" Mày không có mồm không có điện thoại à? Tóm lại là mở cửa bước lên xe. Đừng để tao đích thân xuống xe tống mày lên "

Nói chung cha này mặt dày:)))

( Andree x Bray) Bully fall in love with Nerd Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ