5

371 57 10
                                    

Khi Jimin tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm trong ổ chăn ấm áp của Jungkook. Rõ ràng hiện tại đã là nửa đêm, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào nơi cậu đang nằm. Không gian vô cùng tĩnh mịch, ở đây không hề có tiếng nói chuyện ồn ào cả ngày lẫn đêm của những tù nhân khác. Jimin không nhớ nổi lần cuối được ngủ ngon như vậy là từ khi nào.

Jimin ngồi dậy, dụi dụi mắt xua đuổi cơn buồn ngủ. Thời điểm ngón tay rút về chính là lúc cậu nhìn thấy Jungkook.

Người kia đang ngồi sờ sờ đó. Trong góc phòng.

Ngắm nhìn Jimin.

"Jung-" Jimin khựng lại. "Hyung."

"Chào em," Jungkook nhoẻn miệng cười. "Sao em dậy rồi?"

"Đây không phải phòng của tôi," Jimin ngượng ngùng. "Xin lỗi vì đã chiếm giường của anh."

Jimin định đứng dậy nhưng Jungkook đã ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Thật là, không sao cả. Đằng nào anh cũng không ngủ nhiều," Jungkook nói. "Anh nhìn em vì em là điều tuyệt vời nhất trong căn phòng này. Em dễ thương đến mức anh chỉ muốn giấu em đi."

"Em chỉ đang ngủ thôi mà," Jimin ngượng ngùng.

"Và em thật xinh đẹp cả khi ngủ. Yên bình và thanh thản. Nhưng anh nghĩ anh thích khi em mở mắt hơn."

Jimin không biết phải nói sao.

"Trở lại ngủ đi, bé cưng."

"Nhưng còn anh thì sao? Trời lạnh lắm, tôi có thể trở về, không sao –"

"Aw," Jungkook chen ngang vào. "Thì ra là em muống ngủ cùng hyung sao?" Jungkook mỉm cười, lắc lắc đầu ra điều đã hiểu, nụ cười sáng lạn nở rộ trên khuôn mặt người kia.

Jimin tròn mắt.

"Tôi –"

Jungkook lập tức đứng dậy và đi tới. Hắn không nói lời nào mà chui thẳng vào chăn, mặt đối mặt với Jimin. Đôi mắt của Jungkook lúc nào cũng to tròn sáng lấp lánh như thể bên trong là giọt nước mắt của mặt trăng.

"Anh ở đây rồi. Em không cần phải sợ nữa," Jungkook nói với cậu. "Anh sẽ không để con quái vật nào bắt em đi đâu."

Jimin trơ mắt ra.

"Ngủ đi nào," Jungkook dỗ dành.

Jimin nghe lời nằm xuống ngủ tiếp, làm lơ ánh mắt nóng bỏng của Jungkook lan tràn trên da thịt cậu cả đêm.

***

Hôm nay là một ngày bình thường nhưng Jimin thực sự có linh cảm không lành.

Trong lúc đang bận rộn quét bụi trên những giá sách thì đột nhiên cậu cảm thấy buồn nôn và khó thở. Mồ hôi túa ra, trống ngực đập thình thịch và tầm nhìn bắt đầu chao đảo.

Jimin hoảng hốt và run rẩy, cố gắng di chuyển về phía cửa ra vào.

"Làm ơn, có ai không?" Cậu gọi hướng về phía cánh cửa thư viện, hi vọng giọng nói của mình có thể truyền ra ngoài hành lang và đến chỗ nhân viên cai ngục.

Đó là người dễ thương ban nãy cậu nhìn thấy ở đằng xa. Anh ta trông khá trẻ, có chiều cao xêm xêm Jimin và vóc dáng mảnh khảnh. Người này đối lập hoàn toàn so với đại đa số những tên cai ngục trung niên bụng phệ ở đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trans | Gukmin | The Breathless ZooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ