2

464 77 13
                                    

Số lượng nhà tù trên cả nước không nhiều.

Jimin được chuyển đến một trại giam quy mô nhỏ nằm ở bờ đông xa xôi của Hàn Quốc. Nơi này khá gần biển, Jimin bật cười trên chiếc xe áp tải khi nhớ lại Dohyuk từng nhiều lần lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dưỡng ở bờ biển, hắn ta còn hào hứng vẽ ra viễn cảnh sẽ làm tình với Jimin trên cát và đổ sâm panh lên người cậu để thưởng thức trên du thuyền.

"Tôi đã nghe danh cậu," gã nói với Jimin. "Chàng trai xinh đẹp và khẩu súng giết người," ngón tay dơ bẩn của gã mò mẫm khắp cơ thể cậu rồi nhào nặn hai cánh mông. "Rồi bé cưng sẽ sớm thích nghi với nơi này thôi."

Ánh mắt Jimin vẫn một mực nhìn đăm đăm về phía cửa.

Gã đưa quần áo cho cậu, một chiếc áo sơ mi màu xám rộng lùng thùng như váy và chiếc quần cũng rộng không kém để mặc cùng. Jimin hỏi xin một cái thắt lưng nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng.

Tên cai ngục dẫn cậu đến buồng giam của mình, một căn phòng chật ních với năm người đàn ông. Chỉ có một phòng vệ sinh ở ngay chính giữa, đó là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Jimin.

Cậu bị đẩy vào trong và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

"Ôi nhìn kìa, một chàng tiên," một trong số năm người đang nằm ườn trong góc khuất bật cười. Miệng hắn ta há to để lộ một nửa hàm bị sún hết. Những người còn lại trong phòng cũng hùa theo cười khanh khách.

Jimin phớt lờ họ, đi thẳng đến ngăn kéo tủ và lấy ra bộ futon của mình. Bây giờ đã là giờ ngủ rồi.

"Này? Xin chào, công chúa điện hạ?"

"Chào," Jimin nói nhỏ, lưng vẫn quay về phía năm người kia.

Đột nhiên một bàn tay bất ngờ đan vào mái tóc Jimin rồi giật ngược kéo mạnh cậu ra sau. Jimin cố kiềm nén biểu cảm đau đớn, bị ép quay ra đối mặt với chúng.

"Nghe kỹ đây," hắn bắt đầu nói, hơi thở phả ra mùi hăng hắc khó chịu. Cặp mắt gian xảo của hắn ta nhìn chòng chọc vào Jimin. "Nếu không muốn ăn đòn thì liệu mà biết điều. Mày mà thái độ kiểu đó một lần nữa với bất kỳ ai trong bọn tao thì đừng trách sao tao bẻ mày ra làm đôi."

Jimin chằm chằm nhìn lại.

"Hiểu chưa?" Hắn ta gầm gừ.

Jimin gật đầu.

"Mở to họng ra mà nói. Cho bọn tao nghe giọng nói ngọt ngào của mày xem nào."

"T-tôi hiểu rồi," Jimin cố hết sức để giọng mình không run rẩy. Mặc dù trại giam ở Hàn Quốc mang tiếng 'dễ thở' hơn nhiều so với Mỹ, nhưng vẫn có lắm chuyện đồn đãi từng xảy ra ở đây.

Tốt hơn hết cậu nên cúi thấp đầu và sống lặng lẽ như một cái bóng.

Cả đêm hôm đó bọn họ không động đến Jimin thêm lần nào nữa, có lẽ vì ai cũng buồn ngủ quá rồi. Năm giờ sáng mai còn phải thức dậy đúng giờ quy định.

Cậu trải tấm futon bám đầy bụi bẩn và cuộn tròn vào trong một góc, cố gắng át đi tiếng ngáy to như sấm của những người bạn tù. Tên đang ngủ say bên cạnh chốc chốc lại lấn sát vào lưng Jimin, sau đó còn thoải mái gác một chân lên eo cậu.

Trans | Gukmin | The Breathless ZooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ