3

550 80 17
                                    

Jimin nhận ra rằng lần chạm trán đó giống như khoảnh khắc khi làn mưa bắt đầu trút xuống, tiếng mưa rơi to đến mức gần như vượt khỏi ngưỡng nghe của tai người rồi im bặt, phủ lấp toàn bộ giác quan.

Cậu bắt đầu nhìn thấy 'chàng trai phòng tắm' ở khắp mọi nơi và thật khó hiểu khi hắn dường như đang sống một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với tất cả mọi người trong cái nhà tù này.

Đầu tiên, hắn không phải ở chung chạ với bất kỳ ai. Một căn phòng giam riêng biệt, những bữa ăn riêng biệt và giờ ngủ trưa dài hơn. Vào khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày, mấy tên cai ngục thường đi thăm từng phòng giam để kiếm cớ đánh đập và tra tấn tinh thần của tù nhân. Nhưng không một ai dòm ngó đến căn phòng của người kia ở góc cuối dãy. Jimin cũng chưa từng thấy hắn đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ hay công việc nào.

Và ai ai cũng né tránh hắn như dịch bệnh.

Không một ai dám đến gần hắn trong bán kính một mét rưỡi, mà đối phương dường như cũng chẳng hề quan tâm.

Jimin chợt nghĩ đến hắn trong lúc đang lơ đễnh sắp xếp lại sách trong thư viện, một công việc mà cậu thường làm đi làm lại nhiều lần chỉ để không cần phải trở về phòng giam quá sớm. Cậu không tài nào hiểu nổi làm sao chỉ với sự xuất hiện của người kia mà đã giải tán được đám vai u thịt bắp đang định quấy rối cậu trong phòng tắm. Tại sao mọi người lại tỏ thái độ như thể không ai muốn dây vào hắn, trong khi đối phương không khác gì một đứa trẻ bởi khuôn mặt bầu bĩnh tương phản với vóc dáng rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn gần như khiến Jimin bỏng mắt.

Đầu óc cậu hoạt động hết công sức, suy tính đến từng khả năng có thể xảy ra.

Trước đây, Jimin đã từng nghe đến những người 'vợ' trong tù. Nó không khác gì mấy với công việc cậu đã làm gần như cả đời người để có chỗ nương náu. Tuy nhiên, ở đây đối tượng không phải chỉ có một, cậu sẽ bị truyền tay nhau như một thứ tài sản công cộng, như quả bóng chuyền rách nát bị những tên tù nhân đánh qua đánh lại trong giờ thể thao.

Jimin cắn môi dưới, ngón tay mân mê một gáy sách cũ với những trang giấy đã cong queo và ố vàng. Trong tù, chẳng mấy ai thèm lui tới thư viện nên thành ra nó đã trở thành nơi ẩn náu an toàn của cậu. Mấy lúc cậu hay cuộn tròn trên chiếc ghế sau giá sách hoặc ngủ gục bên một khung cửa sổ đầy nắng.

"Nhóc," Jimin ngẩng đầu theo hướng gọi của cai ngục. "Hết giờ làm việc rồi. Mau trở về phòng giam."

Jimin gật đầu, lòng trĩu nặng. Cậu nhẹ nhàng cất lại cuốn sách vào vị trí ban đầu trên kệ. Thư viện lúc trước không khác gì một bãi chiến trường, sách nằm ngổn ngang khắp nơi trên sàn và bị nhồi nhét một cách lộn xộn; Jimin đã dành mấy tuần đầu tiên chỉ để sắp xếp lại tất cả, nhìn thành quả bây giờ khiến cậu cực kỳ hài lòng.

Có lẽ sau này, một khi đã mãn hạn tù, Jimin sẽ thử xin việc ở một hiệu sách hoặc học tập để trở thành thủ thư.

Đêm đó, cậu đã mơ một giấc mơ y như vậy. Jimin trong bộ quần áo thoải mái, đứng trên một chiếc thang cao dựa vào kệ sách đầy nhóc, ngón tay cậu lướt qua các tựa đề in trên bìa da. Ngày qua tháng lại, chỉ có mình cậu trong căn phòng đầy sách. Jimin nghĩ có khi mình đã thích đọc sách từ lúc còn nhỏ, tuy nhiên cậu lại không còn nhớ được bao nhiêu chuyện xảy ra trước khi bị bắt cóc.

Trans | Gukmin | The Breathless ZooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ