Chapter 2. Trở Về

132 23 0
                                    

Chovy thường sẽ rong ruổi khắp thị trấn cả ngày, thi thoảng mới trở về phòng chung để thị uy với Burdol về khả năng leo trèo của mình. Bởi nó tận hưởng những lời tán dương và ánh mắt ngưỡng mộ của chú cún nhỏ biết bao. Chân của Burdol vẫn còn phải bó bột, thành ra em lại càng mong ngóng sự xuất hiện của Chovy hơn cả. Chuỗi ngày nằm dài nhàm chán của em nhờ có nó mà trở nên thú vị hơn đôi chút. Ngày nào nó cũng sẽ đi du hí khắp nơi và mang về những câu chuyện nho nhỏ làm quà. Và Burdol thì thích như thế lắm, bởi một chú chó cảnh như em thì đâu bao giờ được bước chân ra khỏi cửa nhà.

- Ngày mai. Ông Kim. Về.

- Đó là ai thế anh?

- Ông lão. Què. Dễ chịu.

Chovy còn đang bận liếm lông, thành ra câu trả lời cũng nhát gừng hệt như nhịp đưa đầu của nó. Nó quý ông Kim lắm, bởi chỉ có ông mới chịu để nó nằm vào lòng rồi vuốt ve cả buổi. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước hiên nhà, vừa gãi tai con mèo lười vừa ngân nga theo giai điệu của chiếc máy cassette cũ. Bà Kim rất ít khi phàn nàn về thói quen nhàn rỗi này và chỉ gọi ông mỗi khi phòng khám có việc. Đó có thể là vấn đề về một em cún lớn không nghe lời hoặc những con côn trùng đáng ghét.

Burdol nghe xong cũng ù ù cạc cạc, tính hỏi thêm nhưng lại sợ làm phiền đến công cuộc chải chuốt của ngài hiệp sĩ, thành ra chỉ đành im lặng đợi nó tiếp tục.

- À mà, phải rồi nhỉ. 

Nói rồi, Chovy như bỗng nhớ ra điều gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía tấm nệm vàng để trống.

- Cả tên nhóc con xấc xược kia nữa chứ.

- Anh đang nói đến ai thế ạ?

- Một tên Shiba thích bày trò quậy phá ấy mà.

Nhắc đến kỳ phùng địch thủ của mình, Chovy bất giác nhe nanh khè một tiếng. Nó còn nhớ như in ngày đầu xuân năm ấy, khi nó còn đang vắt vẻo trên cành cam lùn trước nhà và nhấm nháp lá bắp cải mà Doran mới cho ban sáng. Đương nhiên là bà Kim đã dặn đi dặn lại rằng nó không được ăn đồ từ chỗ của Doran rồi, bởi bụng của nó khá yếu và lá bắp cải sống chưa bao giờ là sự lựa chọn hay ho cho một con mèo. Nhưng Chovy là ai chứ? Cá tính của hiệp sĩ không cho phép nó nghe lời bất cứ ai, vậy nên nó chỉ chăm chăm vào bữa trưa tình yêu của mình mà cóc để ý đến điều gì nữa cả. Thế là chẳng biết từ đâu, tên oắt con Willer đột ngột nhảy chồm lên, ngoạm vào cái đuôi đang ngoe nguẩy của nó một cú đau điếng rồi cười ha hả chạy đi. Cậu chàng chỉ muốn trả đũa việc Chovy làm đổ bát nước của mình thôi. Ăn miếng trả miếng, đó là việc mà hai đứa nó vẫn làm vào mỗi ngày. Chovy tức tốc đuổi theo đứa em trai ngỗ nghịch, tự nhủ đêm nay nhất định sẽ khạc nước bọt lên đệm nằm của Willer cho bõ tức. Hai đứa kẻ bắt người chạy ra đến tận bờ kè, vần qua vần lại thế nào mà ôm nhau lăn thẳng xuống mương. Vì chuyện này mà hiệp sĩ muối cả mặt. Chắc chắn là tiếng xấu đồn xa nên bà Choi mới không cho Doran chơi với nó nữa. Tất cả là tại Willer nên bà ấy mới chuyển hẳn chuồng thỏ vào sâu trong vườn. Chovy oán thán nhăn mặt. Giờ nó cũng chỉ biết đổ tội cho Willer thôi, chứ nó làm sao mà biết được lí do thực sự là gì chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ