Chapter 1. Phòng Khám

269 24 0
                                    

Burdol bị tiếng mưa đánh thức. Bên tai em văng vẳng đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Tiếng côn trùng, tiếng đào đất, tiếng thở dài.

Thật khó chịu làm sao.

Những mùi hương lạ lẫm dần dần kích thích giác quan của em. Chúng làm Burdol hoảng sợ, bởi linh tính đang mách bảo em rằng đây chẳng phải là nhà. Em choàng tỉnh sau cơn mơ màng và phát hiện ra thứ duy nhất mình có thể cảm nhận được bây giờ là cơn ê buốt chạy dọc khắp cả sống lưng. Em khẽ rên rỉ vài tiếng rồi chậm chạp đảo mắt một vòng.

Em đang ở đâu?

Không gian xa lạ này thực sự đã doạ sợ Burdol rồi. Em chớp mắt vài cái, như để chắc chắn rằng mình không mơ ngủ, cố gắng thoả mãn sự tò mò trong đầu bằng mọi cách nhưng vô ích.

- Tỉnh rồi đấy à?

Burdol bị tiếng nói này làm cho giật mình. Em thở hắt ra, cố gắng xoay người về hướng ấy. Thế nhưng cổ của em lại đau ê ẩm, hai chân sau lại như bị ghim chặt xuống đất, chẳng tài nào ngọ nguậy nổi.

- Bị mèo ăn mất lưỡi rồi hay sao mà không trả lời?

Ruler nhanh chóng bị sự im lặng của Burdol chọc cho bực mình. Hắn cáu kỉnh tiến lại gần phía em, như một hành động buộc chú chó nhỏ ấy phải đáp lại hắn ngay lập tức. Tên Golden bự con với bộ lông xù màu vàng lù lù xuất hiện trước tầm mắt khiến bản năng của giống Bichon nhỏ bé e dè. Burdol chưa từng trông thấy anh chó nào lớn đến như vậy. Thậm chí anh ta còn có thể lớn hơn cả những chú sư tử oai vệ mà em thường được xem trên TV nữa kia. Em thận trọng nhìn về phía khác, vờ như không nghe thấy gì. Suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu em bây giờ chỉ là câu hỏi liệu cái anh kia có gầm to được như anh sư tử trong Tom và Jerry hay không thôi.

Thấy nhóc con kia co rúm cả người lại khi mình tiến đến gần, không hiểu sao Ruler lại cảm thấy buồn cười. Hắn lười nhác phe phẩy đuôi, cố gắng thể hiện cho Burdol hiểu rằng hắn không có ác ý. Nhưng rồi Ruler cũng từ bỏ việc lại gần em khi đột nhiên bị hắt xì liên tục. Hắn chép miệng rồi khịt mũi mấy cái, tự nhủ mùi thuốc bó chân của em nồng quá đi mất thôi. Ruler hỏi em thêm mấy câu, cốt là muốn biết được tình trạng của em lúc này. Nhưng tuyệt nhiên, Burdol vẫn chỉ đáp lại hắn bằng sự im lặng. Có thể là do em vẫn còn hoảng sợ bởi những chuyện đã xảy ra, Ruler chẳng biết nữa, nhưng hắn không muốn làm khó em. Nghĩ đến đây, hắn nằm phịch xuống sàn rồi khe khẽ mở lời:

- Mạng của nhóc cũng lớn thật đấy. Ngã từ tầng hai xuống mà vẫn toàn mạng được. Nhóc nên cảm thấy may mắn vì chuyện đó.

Ngã ư?

Phải rồi, Burdol nhớ ra rồi. Em nhớ rằng mình đã bị trượt chân và ngã xuống từ ban công tầng hai. Và rồi dòng ký ức duy nhất còn sót lại của em chỉ là sự đau đớn và lạnh lẽo giữa cơn mưa cuối hạ. Em đảo mắt nhìn xung quanh, nơi chứa đầy những thứ tưởng chừng như lạ lẫm nhưng dường như lại có chút gì đó quen quen.

- Đây...

Cổ họng Burdol khô không khốc. Em gần như còn chẳng thể thở nổi chứ đừng nói đến chuyện lên tiếng thắc mắc. Đến lúc này, tên Golden chậm tiêu kia dường như mới thấu hiểu được sự khó khăn của đồng loại. Ruler khe khẽ thở dài rồi chậm chạp tiếp lời:

NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ