Khoảng chừng 20 phút sau, Ricky nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ơ" Ricky ngạc nhiên nhìn Jeonghyeon đang thở hổn hển trước mặt.
"Sữa dâu" Jeonghyeon đưa túi đồ cho Ricky "của em"
"E-em cảm ơn" Ricky nhận lấy từ Jeonghyeon, tiện tay còn lại xoa xoa lưng anh "Anh mệt lắm không ạ?"
Jeonhyeon cười lắc đầu "Phần thưởng cho em vì đã hoàn thành tốt bài thi của mình"
''Nhưng đã có kết quả đâu ạ"
"Em vất vả rồi mà, dù có thế nào thì em vẫn xứng đáng với cốc sữa dâu này"
Ricky đứng hình mất 3s rồi bỗng ôm anh thật chặt.
[Hức, đúng là Ricky đã mệt lắm đó. Ricky thậm chí còn không gặp được Jeonghyeonie chỉ vì phải học siêu siêu nhiều]
Jeonghyeon như thể nghe được tiếng lòng của em "Được rồi, anh hiểu mà"
Ricky mếu máo không lâu, vì em nhận ra mình đang dính chặt vào người Jeonghyeon. Em ngại ngùng buông Jeonghyeon ra, gãi đầu "Anh có muốn vào nhà ngồi không ạ?"
"Không cần đâu, anh có việc cần đi luôn đây. Em vào trong đi" Jeonghyeon nói đoạn quay đi "Uống sữa dâu vẫn phải nhớ ăn cơm đầy đủ đấy nhé"