lee jung chan chán ngấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn mà jeon wonwoo khoác lên trước mặt mình.
em thường nghĩ phải chăng gã coi mình là kẻ khờ để lập ra từng chiếc bẫy chồng chéo mong ngóng chú khủng long nhỏ rơi vào?
xin lỗi quý ngài jeon, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất nội tâm tầng tầng lớp lớp của em đúng không? vậy sao anh lại nghiện diễn như thế?
chan gặp wonwoo vào một ngày nắng tháng bảy. khi em vừa kết thúc buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện ngày lễ clb thời gian tới, chuông đồng hồ cũng vừa hay đánh điểm 6h tối, sân trường thưa thớt chẳng còn mấy người, vài tán cây rì rào theo ngọn gió nóng khiến lòng người bứt rứt không yên, chan luôn cảm thấy mình sắp gặp một điều gì đó chẳng lành. từ thuở lọt lòng đến tuổi trăng tròn hiện tại, chan nghĩ điều đặc biệt nhất ở bản thân không phải niềm đam mê nhảy hay việc một gia đình tính cách từng thành viên đều không giống nhau mà là ở trực giác nhạy bén của mình. tuy rằng điềm may không thấy mà điềm rủi cứ nghĩ là ập đến liền.
giờ thì chan biết chuyện xui xẻo mình gặp là gì khi em nhìn rõ được bóng người trước mắt.
jeon wonwoo - enigma đáng sợ của trường cấp ba seventeen.
lời đồn về gã trai này nhiều lắm, chan chỉ mới vào trường một thời gian mà toàn nghe được tin chấn động về jeon wonwoo. chẳng hạn như gã dùng tay không giết chết một alpha không biết giới hạn mà động chạm jeon wonwoo? hay như jeon wonwoo đã cưỡng ép một alpha khác khiến cậu ta bị trầm cảm phải chuyển trường? tin đồn nào về gã cũng có, giết người, cưỡng ép, bạo lực, vô số thứ mà chan không thể nghĩ ra ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. và với tư cách là một alpha cũng là người nhỏ tuổi hơn, lee chan không chắc hồi chuông cảnh báo trong lòng mình đang báo hiệu kiếp nạn của em đến rồi hay đang nói thẳng đời em chấm hết tại đây.
"lee chan lớp 10a2 phải không?"
em đứng hình chốc lát, cảm giác sợ vẫn tồn tại song xen lẫn chút hờn giận tại sao jeon wonwoo lại có giọng nói hay như thế? mặc cho em luyện tập hằng mấy năm trời vẫn không thay đổi được thì gã trai trước mặt chỉ làm một việc duy nhất là sinh ra trên cõi đời này đã có giọng nói trầm và cuốn hút đến vậy. sự ganh tị đã khiến lee chan quên mất một việc khác quan trọng hơn là tại sao jeon wonwoo lại biết tên và lớp của em? lee chan nổi tiếng là điều không thể phủ nhận song vẫn không đến mức để một enigma như gã để ý đến.
có lẽ ngay khi em nhìn thấy gã bánh răng số phận đã bắt đầu xoay chuyển, dẫu cho sự việc kế tiếp có xảy ra hay không thì kết cục vẫn chỉ có một.
"là em ạ. anh có điều gì muốn nói với em ạ?"
"xe của anh hỏng, mà giờ cũng không có quán nào sửa. em cho anh đi nhờ một đoạn ra đường chính được không?"
có thể vì hương gỗ trầm quá mức dịu dàng hay ánh mắt nhờ vả kia nóng rực làm người ta không thể chối từ, lee chan lại lần nữa quên mất đại thiếu gia như jeon wonwoo thiếu gì cách để về mà phải nhờ đến chiếc xe đạp nhỏ nhoi của kẻ thường dân như em? tà dương còn mải dây dưa với mảnh trời, sắc cam hiu hắt đong đưa với áng mây điểm thêm vạt trắng rạng rỡ, mặt trời dùng tất thảy sức lực của mình ôm trọn thế gian lần cuối trước khi nhường chỗ nàng đêm ghé thăm, hai bên đường ngay cả lá cây cũng nhún nhảy theo nhịp gió như hùa theo hơi tàn của buổi tiệc mang tên "ban ngày". những tưởng viễn cảnh ngôn tình anh đèo em trên chiếc xe đẹp, em nắm vạt áo anh ngượng ngùng cùng ngắm hoàng hôn nên thơ, ấy vậy mà giờ lee chan chỉ cảm thấy mình thở không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dreamboat
Fanfictionlowercase thế giới abo: wonwoo - enigma và lee chan - alpha mỗi chương là một câu chuyện riêng