fic có chửi tục một chút, có chi tiết mang thai, đừng gắn với thực tế
nếu ai đó hỏi lee chan rằng jeon wonwoo có phải là enigma hay không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không.
bởi lẽ sẽ chẳng có enigma nào lại "xây núi" trong phòng mình cả.
thiết nghĩ công việc của tổng giám đốc một tập đoàn lớn sẽ rất nhiều, giống như hai người anh ruột của em thời gian ăn uống còn không có ấy vậy mà jeon wonwoo thì rảnh rỗi đến mức cả não chỉ toàn nghĩ chuyện yêu đương? có lẽ anh ta không bận thật, vì thư kí là em phải giải quyết toàn bộ. việc của anh ta là ngồi một chỗ nghĩ nên đưa chan đi đâu ăn tối nay, về sẽ cùng em chơi trò gì, hay tình thú hơn là có nên tìm vài thứ mới mẻ cho chuyện ngọt ngào của họ. lâu lâu khi đóng lại cánh cửa thế giới tưởng tượng jeon wonwoo lại tất bật... gọi điện bằng đường dây nội bộ vòi lee chan vào phòng anh.
"em không hiểu nổi tại sao mình lại từ bỏ tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin để mà vô đây làm thư kí cho thằng cha não toàn yêu đương này"
đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu jeonghan nhận được từ cậu em mình sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò ấy nhỉ? lần thứ năm trong ngày hôm nay chăng? thú thật anh cũng không ngờ jeon wonwoo - enigma khiến cả chính phủ cũng phải dè chừng giờ phút này lại là một đứa não tàn chỉ toàn chan chan chan... và anh cũng hối hận khi giới thiệu em bé vô để giờ đây chốc chốc lại nghe lời thở dài của cậu nhóc mà chính jeonghan cũng bất lực.
"dinosaur, vô phòng anh xíu không bé? bên này có món bé thích anh mới đặt nè, nóng hổi luôn."
"em đã nói anh đừng gọi em bằng điện thoại nội bộ kia mà. mấy văn kiện em đưa anh sáng nay anh đã đọc chưa? còn rất nhiều việc đấy."
"anh xong hết việc rồi, chỉ còn mỗi ăn em là chưa được thôi. vô đây anh thơm miếng đi, việc cứ giao cho boo làm"
"..."
em đến vì món ngon thôi đấy, không phải vì lão ấy đâu. bước vào căn phòng tổng tài truyền thuyết lee chan vẫn thấy choáng ngợp, dẫu sao thì jeon wonwoo vẫn là enigma trứ danh nên khi não tàn yêu đương thì khí thế của gã vẫn có thể đè bẹp vô số alpha huống chi là em. mi mắt sắc ẩn sau lớp kính gọng vàng, bộ âu phục cắt may tuyệt đẹp tôn lên từng đường cong, song tất cả đều lu mờ đi trước sự áp bức vô hình lẩn trong hương gỗ thông gã tỏa ra. ngay cả khi gã là bạn đời của lee chan, khi gã đặt lên gáy em một vết bớt đánh dấu thì sự bức bách này vẫn khiến em có phần ngột ngạt. và trong chính sự đè ép này, lee chan lại cảm thấy muốn lật gã trai này xuống cưỡng ép gã trở thành của riêng. hai cảm giác đối nghịch liên tục đấu tranh song lại hòa hợp quá đỗi khiến đầu ngón tay em vô thức run rẩy. bấu chặt tay bắt mình tỉnh táo, em không nhận ra giọng nói mình cũng đang trở nên mất kiểm soát:
"thu lại pheromone của anh đi, đừng cố quyến rũ em."
jeon wonwoo khẽ cười, âm thanh lọt vào tai lee chan khiến em bồn chồn. thật muốn đâm chết thằng cha này. bản năng alpha làm răng nanh em trở nên ngứa ngáy, chan không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm wonwoo từ bao giờ. mà tổng giám đốc thì thích điều này vô cùng. anh thích cách em nhìn mình đăm đăm, vì khi ấy ánh mắt chan chỉ chứa một mình bóng anh, của riêng jeon wonwoo này. hài lòng khi thấy em người yêu tiến lại gần mình, jeon wonwoo vòng tay qua eo chan kéo em ngồi vào lòng. hơi thở dường như đang mất kiểm soát, từng đợt từng đợt nóng bừng phả lên cần cổ anh, ngón tay xinh xắn không yên phận mà sờ soạng lồng ngực vững chắc kẻ đang ngồi dưới mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
dreamboat
Fanfictionlowercase thế giới abo: wonwoo - enigma và lee chan - alpha mỗi chương là một câu chuyện riêng