Năm 1992, đoàn tàu mang số hiệu K7667.
Đây là chuyến tàu hướng về biên giới của Tổ quốc, ga cuối cực Bắc Trung Quốc.
Xe lửa rong ruổi dọc theo cánh đồng tuyết, xe tàu ma sát với đường ray tạo tiếng vang cân xứng.
Đoàn tàu chạy, thân xe lắc lư đong đưa.
Vì thế lúc Trương Thành ra khỏi nhà WC, không cẩn thận loạng choạng sắp ngã.
Nó vội vàng đỡ vào vách, nhìn vào khoang qua cửa kính. Cha của nó và nó nằm ở giữa khoang tàu.
Năm nay nó 12 tuổi, sang năm lên cấp 2, chuyện đi nhà WC một mình không cần để cha nó dẫn đi, vì thế nó cũng không nói cho cha nó tiếng nào, lúc buồn tiểu thì im lặng nhà WC nơi nối tiếp giữa hai khoang tàu giải quyết.
Đây thật sự chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, huống chi trời cũng gần sáng, mọi thứ đã thấy cũng rõ ràng.
Nơi nối khoang lạnh lẽo tê người, nó chỉ mặc một áo thu mỏng manh, ôm vai nhanh chóng mở cửa bước vào khoang tàu ấm áp.
Đột nhiên xung quanh tối dần, giống như tiến vào đường hầm.
Xung quanh tối như mực, trong khoang lần lượt vang lên tiếng ngáy, khoang nào cũng vậy, theo góc độ của nó đều giống nhau.
Để dễ tìm lại chỗ của mình, nên trước khi đi nó đã cố tình để bên cạnh giường một bao đỏ, trong đó là nửa con ngỗng nướng và hai ổ bánh mì còn thừa, mua ở nhà ga trước khi lên tàu.
Cái bao rất chói mắt, chỉ cần nó đi đúng hướng là tìm được vị trí của mình, không cần phải sờ soạng từng giường.
Nhưng mà, vừa mở cửa bước vào khoang, nó ngước đầu lên rồi choáng váng.
Trước mắt nó, giống như chiếc phao trong ao cá, năm bao ni lông đỏ giống hệt xếp nối tiếp nhau.
Lập tức, hỗn loạn.
Nó đi đến cái bao thứ nhất, phát hiện chiếc giường bên cạnh trống không, cha của nó nằm ngủ đối diện, ánh đèn mong manh nhưng vẫn có thể nhìn rõ cha của nó ngủ rất sâu.
Lúc nó đang tưởng nằm xuống, nó tò mò, vậy bên cạnh bốn cái bao kia là gì?
Nó không nằm nữa, mà hướng đến mục tiêu kế tiếp, chỉ cách mấy mét, mấy bước là đi tới.
Vẫn là bao đó, chiếc giường bên cạnh trống không, cha đang nằm đối diện.
Chỉ là tư thế không giống nhau, lúc nãy cha nó nằm ngửa, mà người cha này lại nằm nghiêng.
Trương Thành kinh ngạc há to miệng, sao lại có thêm một cha nữa?
Nó tiếp tục đi đến bao thứ ba, vẫn là chiếc giường trống không đối diện là cha đang ngủ say, hết thảy không thay đổi.
Cái thứ tư, thứ năm... Đều là cảnh tượng giống nhau. Giường nó trống không, cha ngủ say, hành khách chìm vào giấc ngủ.
Lối hành lang nhỏ hẹp, chỉ có mỗi nó, thằng bé 12 tuổi.
Vì sao có đến năm người cha? Nó sợ hãi, không kìm được muốn đi WC nhưng lại không dám.
YOU ARE READING
[ĐM | EDIT] Tôi từng nghe truyền thuyết đô thi này (1)
HorrorTôi từng nghe truyền thuyết đô thi này Tác giả: Tố Y Độ Giang Số chương: 96 Editor: Kỳ (@angikydo)