Editor: angikydo
Tiết Phỉ đặt vé về ngay ngày hôm sau, cho nên sau buổi gặp mặt chú Vương, cậu đi tìm khách sạn để ở.
Vào cửa, cậu tấp hành lý qua một bên, lấy chiếc hộp chú Vương đưa quan sát kỹ.
Chiếc hộp không có gì nổi bật, giấy niêm phong chính là của cha cậu viết.
Dường như cha của cậu không hề muốn ai biết thứ bên trong chiếc hộp này là gì ngoài ông.
Có lẽ cha cậu đem nó tới nơi này là vì muốn nó cách ly với mọi người.
Tiết Phỉ hơi do dự, chỉ một chút, sau đó quyết đoán gỡ giấy niêm phong xuống, trực tiếp mở nắp hộp ra.
Đáng ngạc nhiên là, bên trong chiếc hộp chỉ là một cái di động màu đen.
"Thật sao? Chẳng lẽ bên trong có tài liệu quan trọng nào sao?"
Tiết Phỉ tìm một lúc vẫn không phát hiện cơ quan phức tạp nào bên trong chiếc hộp, toàn bộ điện thoại được tích hợp, không có dây nối.
Đừng nói khe cắm thẻ, ngay cả cổng sạc cũng không có.
Tiết Phỉ suy nghĩ một chút, thử ấn nút nguồn khởi động.
Di động không có phản ứng. Lúc cậu tính từ bỏ, màn hình của nó bỗng dưng sáng lên.
"Vẫn còn mở lên được ư?!" Tiết Phỉ vừa chống cằm vừa chờ điện thoại tiến vào màn hình nền.
Ba phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua.
Vẫn là màn hình sáng.
Tiết Phỉ đành phải đặt điện thoại xuống đi tắm, lúc cậu ra vẫn là màn hình sáng.
Cậu dùng di động của mình lên mạng tra một đống nguyên do màn hình bị sáng. Xem được gần một tiếng, cậu ném điện thoại qua một bên, tắt đèn ngủ.
Nằm được vài phút, cậu lần nữa đứng dậy, đem đống quần áo che lại cái ánh sáng chói mắt của điện thoại, sau đó quay lại giường.
Ngày hôm sau, di động vẫn còn trạng thái cũ.
"Quái lạ thật, sáng cả đêm vẫn còn pin cơ đấy." Tiết Phỉ cười nói với di động, sau đó cất vào túi, kéo vali, bước lên chuyến xe lửa.
Lãng phí bốn năm ngày chỉ để nhận lấy một chiếc di động sáng màn hình, Tiết Phỉ cảm thấy không đáng giá.
Nhưng mà mọi chuyện luôn không theo ý muốn của mình.
Tiết Phỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh không ngừng lướt quá, chợt nhớ đến người đàn ông mình từng gặp.
Bây giờ, có lẽ gã đang lặp lại hành động đi đi lại lại ở một chuyến tàu nào đó.
Vũ trụ song song? Nếu thật sự có thể giao thoa, thì cũng rất là ngẫu nhiên, không thể muốn là muốn được.
Xuống tàu trở về nhà mình, cậu nằm bò trên sô pha, lấy di động trong túi ra kiểm tra, màn hình vẫn sáng chưng.
"Qua mấy chục tiếng rồi, mày vẫn tính sáng mãi sao?" Tiết Phỉ thờ dài, tùy tiện ném điện thoại lên bàn.
Cậu lấy điện thoại của mình ra gọi đồ ăn, nằm ì đấy cho đến khi người giao hàng đến mới đứng dậy mở cửa.
YOU ARE READING
[ĐM | EDIT] Tôi từng nghe truyền thuyết đô thi này (1)
HorrorTôi từng nghe truyền thuyết đô thi này Tác giả: Tố Y Độ Giang Số chương: 96 Editor: Kỳ (@angikydo)